3.*Vết thương*

1.8K 127 19
                                    

Taehyung ngồi trong phòng khách sạn với cái thắt lưng và cái mông đau nhức. Chúng khiến cậu phải khó khăn lắm mới có thể ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái. Sàn sân khấu hôm nay thật nguy hiểm, nó trơn trượt như có ai đó đổ xà phòng lên vậy, khiến cho thành viên của nhóm liên tục bị ngã. Và cậu chính là người bị nặng nhất. Đang di chuyển vị trí nhảy do sàn quá trơn khiến cậu ngã đập lưng và mông xuống thật mạnh. Đau đớn hơn thế là té trước mặt hàng nghìn fan hâm mộ, đã thế còn bị anh em cười khi thấy cậu té nữa, anh người yêu của cậu cũng không ngoại lệ đâu, hừ.
Tâm trạng buồn bực vì anh người yêu không biết xót thương cho mình, thật là uổng công cậu cưng chiều anh. Đang vật lộn với đống bực tức vì sự uổng công của mình âm thanh gõ cửa vang lên.

- TaeTae, Jin hyung đây mở cửa cho anh vào nào.

Mặc dù giận SeokJin nhưng cậu lại không nỡ để SeokJin đợi quá lâu ngoài cửa, cậu đi từ từ lại cửa mở chốt sao đó xoay người đi lại giường ngồi xuống với dáng vẻ khó khăn. SeokJin mở cửa bước vào phòng liền nghe mùi cao dán thoang thoảng trong phòng khiến anh lập tức nhíu mày lại nhìn Taehyung.

- Taehyung ah, anh đem thuốc qua xoa lưng cho em nè, nằm sấp xuống để hyung làm cho. Như vậy mới mau hết đau được.

Taehyung liếc cái người vừa đi vào, nói với cái giọng uỷ khuất.

- Chẳng phải anh vui lắm khi thấy em ngã hay sao, còn cười hớn ha hớn hở, giờ qua đây lo cho em chi, em không thèm đâu.

SeokJin nghe vậy liền biết anh chọc giận cún nhỏ rồi. Nhưng quả thật lúc cậu ngã nhìn rất hài, trông cứ như đứa nhỏ không cẩn thận bị ngã vậy. SeokJin phải nghĩ cách khiến cún nhỏ bớt giận thôi.

- Khi nãy đâu phải chỉ mình em ngã, trong lức nhảy apanman anh cũng bị trượt chân chứ bộ, còn nữa em đã quơ tay lên mặt anh trong lúc đang nhảy nữa đó, anh bị tai nạn nhiều hơn em rồi em còn trách cứ gì anh nữaaaaa

Taehyung ngơ ngác nhìn anh, người mà nói một hơi kể lể hết mọi chuyện anh gặp trên sân khấu cho cậu nghe. Trông anh trẻ con hết sức, miệng thì nói luôn tuồn một hơi, lại còn lên cao giọng, cái đầu thì lắc lắc. Giờ nhìn xem, anh nói đến mức tai, mặt cả cổ cũng trở nên đỏ ửng lên. Taehyung bật cười lớn.

- Hyung, anh lại bắn rap đấy hả? Trông anh cứ như mấy đứa con nít minh oan cho mình vậy.

- Chịu cười với anh rồi à, chịu cười rồi thì nằm sấp xuống để anh thoa thuốc rồi xoa bóp cho em.

Bực tức trong lòng cũng bay đi đâu hết, cậu liền nghe lời anh nằm xuống, cởi luôn cái áo trên người mình ra. SeokJin không rời mắt khỏi lưng cậu khi cậu chuẩn bị nằm xuống, lúc cậu cởi áo ra anh hơi bị giật mình. Vết bầm lớn đến nỗi miếng keo dán không thể nào che hết được. Thiệt khiến người khác đau xót mà. Tay SeokJin xoa lên miếng cao dán khiến Taehyung phải nhíu mày vì sự đụng chạm khá đau đó. SeokJin nhẹ nhàng kéo miếng cao dán ra, anh làm thật chậm, thật nhẹ để chắc chắn rằng người đang nằm trên giường không bị đau nhiều.
Sau khi tháo miếng cao dán ra, anh đi lại thùng rác ngay bàn làm việc và bỏ nó vào, tiện tay lấy tuýp thuốc đi lại giường. Taehyung cảm nhận được cái mát lạnh từ thuốc nhẹ nhàng loang ra một vùng lưng, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu. SeokJin thoa thuốc nhè nhẹ, như chạm vào thứ gì đó vô cùng mỏng manh vậy.

- Có đau thì nói hyung biết. Thiệt tình, anh không nghĩ rằng vết bầm có thể lớn đến như vậy.

- Anh có thể làm mạnh lên một xíu được mà, em chịu được

SeokJin cười nhẹ nhìn người bên dưới, hai tay anh liên tục thoa thuốc đến khi tay anh cảm nhận được thuốc thấm hết vào da của cậu sau đó mới ngừng lại. Vươn tay lấy cái áo ở phía bên kia của giường, anh giúp Taehyung mặc vào cẩn thận, để cậu không di chuyển vùng lưng dưới quá sức.

- Em nằm đây đi, anh đi rửa tay rồi đi lấy đồ ăn mang qua cho em. Anh định kêu em qua phòng anh ăn, nhưng với tình trạng hiện tại để anh đem qua phòng em.

SeokJin rời đi để cửa mở toang tiện cho việc lát anh quay lại. Bởi vì hành lang này chỉ toàn là phòng cậu và những thành viên khác nên cậu cũng không sợ người ngoài nhìn vào. SeokJin rất mau chóng quay lại với khay thức ăn đầy ắp. Đúng là EatJin.
Anh đặt khay đồ ăn lên cái bàn gần giường. Sau đó đi lại đỡ Taehyung ngồi dậy.

- Bae, em có bị gì nặng đâu mà. Anh thiệt cứ như con nít vậy.

SeokJin khựng người lại, nhìn Taehyung vài giây. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ thấy vết bầm tím lớn trên lưng người nhỏ hơn anh lại thấy cậu ấy trở nên rất mỏng manh. Kiểu chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cậu ấy đau.
Taehyung vươn tay lên kéo SeokJin ngồi lên đùi của mình, tay vòng qua ôm chặt eo anh, tựa vằm lên bờ vai rộng, tham lam hít hà mùi hương trên người của anh. Lên tiếng nhỏ nhẹ

- Em thấy bớt đau hơn nhiều rồi, anh không cần phải chăm em nhiều vậy đâu. Nhưng mà khi nãy anh trượt chân có sao không? Có bị đau chỗ nào không?
Âm thanh trầm ấm của Taehyung khiến SeokJin bớt lo lắng phần nào.

- Hồi nãy trượt chân anh chỉ bị hoảng một chút thôi, xong hyung cười liền đó.

SeokJin xoa xoa lấy cái tay trên eo mình, mò mẫm rờ lên cái vòng anh tặng cậu

- Lúc em bị ngã anh cũng lo cho em nên mới qua đây thoa thuốc cho em. Em biết mà, chúng ta không được để lộ tình cảm của mình ra nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm.

Taehyung im lặng nghe anh nói, cậu cảm thấy SeokJin nói đúng, nghĩ lại lúc đó đang là phân đoạn nhảy của anh, anh không thể bỏ mà chạy lại đỡ cậu được. Cậu hôn vào gáy anh như bù lại khi nãy cậu giận với anh mà không suy nghĩ kỹ.

- Mình lại ăn đi anh, chắc anh cũng đói lắm rồi.

Âm thanh náo nhiệt bên ngoài của khách sạn, thứ âm thanh buổi đêm của thành phố New York từ cửa sổ tràn vào căn phòng hoà quyện với âm thanh ăn uống ngon lành của hai chàng trai trẻ, lâu lâu lại vang lên tiếng cười của người lớn hơn, và giọng trầm pha trò của cậu em.
____________________________________
Sao tôi viết truyện ngày càng dài thế này??? Các cô thích kiểu ngắn hay dài để mốt tôi sửa lại? À tui được nghỉ nhiều ngày nên sẽ chăm chỉ viết truyện cho các cô. Cảm ơn a ~~~~~~~~

TaeJin- Những Điều Bé TíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ