12.*Một lần nữa*

1K 88 17
                                    

SeokJin cầm chai rượu soju màu xanh ngồi trên chiếc ghế ở công viên nhỏ yêu thích của anh. Không khí yên tĩnh nơi này, cảnh đẹp bên dưới thành phố kia và cảnh đêm cuối mùa xuân khiến cho SeokJin cảm thấy được an ủi phần nào.
Nhâm nhi chất lỏng bên trong chai rượu, anh tự hỏi từ khi nào cái vị đắng ngắt ấy lại trở thành mật ngọt. Càng uống càng ngọt, càng ngọt anh lại càng muốn uống, và càng uống anh lại chẳng thể kìm nén nước mắt lại nổi. Những giọt nước mắt bị giam cầm trong một khoảng thời gian khá lâu liền tuôn ra, chảy trên đôi gò má đỏ ửng vì rượu.
Điện thoại bên trong túi áo khoác lại một lần nữa rung lên một cách điên loạn. SeokJin ngửa mặt lên trời rồi thở dài một cái. Anh đưa tay lên quẹt vội hàng nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi lôi chiếc điện thoại ra xem. Là 27 cuộc gọi nhỡ.

- 2 cuộc gọi của NamJoon, 1 cuộc của YoonGi, Hobi 3 cuộc, JungKook gọi mình cả 4 cuộc này, Jimin 6 cuộc và TaeTae 11 cuộc.

Giọng SeokJin lè nhè đọc tên những người đã gọi cho mình, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, anh nhoẻn miệng lên cười nhẹ.

- Hẳn là bọn nhỏ lo sốt vó rồi, phải về thôi.

Cất điện thoại vào trong túi áo, SeokJin đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh một lượt thật chậm rãi, rồi anh khom người xuống nhặt những vỏ chai rỗng bỏ vào cái bọc nhựa mà anh có được khi mua chúng ở cửa hàng tiện lợi gần đây.

- Không nên để bọn trẻ thấy những thứ này, không thì mình gặp rắc rối chắc. À phải mua món gì đó cho bọn nhỏ mới được.

Sau khi nhấn dãy mã số, tiếng cách từ chiếc cửa vang lên, thế nhưng tay SeokJin vừa chạm vào tay cầm cửa thì cái cửa liền bật mở khiến anh giật bắn cả mình.

- Aaaa hết hồn.

- Hyung sao anh không nghe máy của em.

- SeokJin hyung, anh đã đi đâu vậy? Em lo lắm.

SeokJin chưa kịp bình tĩnh lại thì hai đứa nhỏ mở cửa nhào ra hết nắm tay lại sờ cổ, săm soi hỏi tới tắp.

- Mấy đứa từ từ để anh vào nhà đã chứ. Đây, quà cho hai đứa đây, là kem đó.

SeokJin đưa hai đứa nhỏ bọc kem rồi tháo đôi giày ra, xếp lên kệ ngay ngắn rồi đi vào phòng khách.

- Jin hyung, anh về rồi, anh có sao không đấy?

- Anh có sao đâu, nhưng sao giờ này em lại ở nhà vậy NamJoon?

-  À, em về lấy chút đồ, sau đó mới biết rằng cả bọn chẳng liên lạc được với anh từ chiều đến giờ.

- Anh về rồi nên yên tâm đi. Đây, đồ ăn khuya cho em, ăn rồi có ý tưởng mà sáng tác tiếp. Đừng có làm việc quá sức.

- Cảm ơn hyung, em đi đây. YoonGi hyung và Hobi trong phòng ấy.

SeokJin gật đầu với NamJoon một cái sau đó đi đến phòng của YoonGi nhẹ nhàng gõ cửa. Chưa đầy 10 giây sau khuôn mặt mệt mỏi của YoonGi lú ra khỏi cánh cửa.

- Hyung, anh mới về.

- Ừm, anh về được một lúc rồi. Hobi đâu rồi?

- Em ấy đang ở studio làm việc, cũng lo sốt vó lắm khi nghe TaeHyung hỏi anh có ở chỗ em ấy không.

TaeJin- Những Điều Bé TíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ