Chương 11.

11K 582 18
                                    

Chín năm không gặp, thời gian cũng không ở trên người Đường Thước lưu lại vết tích gì rõ ràng, thậm chí còn nhiều hơn một chút thành thục tao nhã.

"Cậu về nước rồi à." Thiệu tổng ngược lại không có tâm tư thưởng thức cái khí chất đó của anh ta, thậm chí nửa người còn lại cũng chẳng quay lại, mũi giày cũng đang hướng cửa ra vào, "Gọi tôi lại có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ là muốn chào hỏi thôi mà, dù sao chúng ta cũng là lâu ngày không gặp..."

Thiệu Huy đánh gãy anh ta: "Cậu chào hỏi xong rồi?"

Đường Thước bị nghẹn một chút: "Đã... Đã xong."

Thiệu Huy gật gật đầu với anh ta, một câu tạm biệt cũng không có, rời đi.

Hắn cũng đã từng cho rằng, nếu như một ngày nào đó hắn gặp lại Đường Thước, hắn nhất định sẽ đánh tên kia một trận. Hiện tại có cơ hội, hắn lại chỉ muốn về nhà.

Nhưng khi hắn mở cửa nhà ra, bên trong là một mảnh đen tối, cũng không thấy bóng người mà hắn đang tìm.

"Tiểu Điền?"

Thiệu Huy lấy điện thoại ra ấn số, lại nghe được giọng nữ vang lên trong lỗ tai hắn.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin chờ trong giây lát rồi gọi lại... Sorry! The subcriber you dialed is busy now, please redial later."

_________

"Bảo bối, gần đây có tốt không?"

Điền Điềm bên này, đang cùng người ở đầu bên kia nhỏ nhẹ ôn nhu nói chuyện.

Y đang lái xe bên trong dòng xe cộ tấp nập, sờ sờ lỗ tai đang mang tai nghe Bluetooth: "Rất tốt ạ, bà thì sao, có ăn cơm đầy đủ không?"

"Đương nhiên đầy đủ rồi." Người kia ôn nhu nói, "Bà xem dự báo thời tiết nói bên cháu gần đây trời mưa nhiều, nhớ kỹ mặc thêm quần áo."

"Biết rồi ạ." Điền Điềm nhìn ánh Mặt Trời vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cười cười nói, "Con cũng không còn là đứa nhóc nữa, đừng lo lắng cho con nữa đâu bà ngoại."

"Bà còn không lo lắng cho con sao, nhóc con." Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười, khiến Điền Điềm cũng cười theo.

"Hiện tại..." Bên kia tựa hồ do dự trong chốc lát, mới tiếp tục nói, "Công tác vẫn thuận lợi không?"

"Thuận lợi ạ." Điền Điềm khóe miệng kéo lên, "Con đi kiếm tiền đây bà ngoại, ngày mai con sẽ chuyển một chút qua cho bà, bà muốn dùng như thế nào thì cứ dùng nha."

"Bà nào có chỗ nào để dùng đâu chứ, con giữ lại đi, để dành cho bản thân, con bây giờ cần tiền hơn bà." Người ở đầu bên kia dừng một chút, "Tuy rằng Thiệu Huy có tiền, nhưng bảo bối con không được quá ỷ lại người ta có biết hay không."

Y cùng Thiệu Huy sống chung lâu như vậy, bà ngoại y vẫn luôn là không yên lòng, luôn cảm thấy nhà mình thiếu nợ Thiệu Huy, dù cho cháu trai mình cùng một nam nhân kết hôn vẫn là thua thiệt.

Dù sao trước khi ông ngoại y mất thì 2, 3 năm viện phí cùng tiền thuốc men đều do Thiệu tổng trả cả, những khoản tiền kia cũng không phải con số nhỏ, khoản tiền kia như là tiền bán thân ép y đến nổi thở không ra.

Nan Từ - Trương Đại CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ