Chương 104.

9.5K 342 123
                                    

Điền Điềm ngủ dậy, lại phát hiện bên người trống rỗng, sờ sờ trên gối, một chút hơi ấm cũng không có.

"Anh Huy?"

Điền Điềm đứng dậy, đến mấy gian phòng khác tìm không thấy người.

Y nghi hoặc cầm điện thoại lên, còn chưa kịp ấn số đã có người gọi tới.

"Alo?"

"Anh Điền! Anh dậy chưa?" Âm thanh của Thiệu Hàm từ đầu bên kia truyền đến, vô cùng hưng phấn, "Anh hai bị em kéo qua đây giúp rồi! Để em qua đó đón anh!"

Lúc này Điền Điềm mới có thể yên tâm, quả nhiên chỉ chốc lát sau, Thiệu tiểu thiếu gia đã gõ cửa.

"Chào buổi sáng anh Điền!"

"Chào buổi sáng."

Hôm nay Thiệu Hàm rất có tinh thần, áo sơ mi áo may ô cùng chiếc áo vest bên ngoài, eo nhỏ chân dài.

"Tiểu thiếu gia nhà chúng ta hôm nay đẹp trai quá nha."

"Anh Điền đừng cười em mà." Thiệu Hàm mím mím môi giả vờ nghiêm túc, giống như rất bất đắc dĩ, "Địa điểm chúng ta đặt lúc trước xảy ra chút vấn đề, nên anh Tư An đã đi với anh hai qua bên đó giải quyết rồi..."

"Rõ ràng khi nãy vẫn còn rất vui vẻ mà, sao hiện tại lại cúi đầu ủ rũ rồi." Điền Điềm nhíu mày, "Không phải chúng ta đã đặt trước một tháng rồi sao? Sao đột nhiên lại có vấn đề được? Tuần sau là tới lễ kết hôn rồi, có xử lý kịp không?"

"Em cũng không biết..." Tiểu thiếu gia cúi đầu ủ rũ, giống như là muốn vùi mình xuống luôn sàn nhà, "Nếu như không có chỗ để cử hành, thôi thì không làm luôn vậy."

"Nói bậy cái gì!" Điền Điềm xoa xoa tóc Thiệu Hàm, "Em dẫn anh qua đó xem có thể giúp được gì không. Không cần lo lắng, rồi sẽ có cách giải quyết thôi."

"Anh Điền tốt với em quá!" Thiệu tiểu thiếu gia hưng phấn trở lại, kéo tay Điền Điềm nhìn giờ trên đồng hồ của y, an tâm nói, "Vậy chúng ta đi."

Điền Điềm chú ý tới ánh mắt của Thiệu Hàm, lại nhìn đồng hồ trên tay mình một cái, suy tư híp mắt nói: "Vậy thì đi thôi."

——————

"Anh Điền, anh chờ em ở đây một chút nhá."

Thiệu Hàm dẫn Điền Điềm vào một khu rừng nào đó, khu rừng này đã được cải tạo qua rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sóc con cùng thỏ rừng chạy tới chạy lui.

"Em đi đâu vậy?"

Thiệu Hàm nhìn Điền Điềm, miễn cưỡng cười với y, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không được tự nhiên.

"Em... Em đau bụng, đi giải quyết một chút." Thiệu Hàm kín đáo đưa cho y một phong thư, lập tức chuồn đi, so với thỏ còn nhanh hơn, "Em quay lại liền!"

"Này! Em chạy chậm chút!" Điền Điềm không kiềm được cười ra tiếng, kỹ năng diễn xuất của tiểu thiếu gia này thật sự là không có hi vọng.

"Thần thần bí bí, cũng không biết rốt cuộc là đang tính làm gì." Điền Điềm mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy, chỉ có một dòng chữ trên đó, là bút tích y quen thuộc nhất.

Nan Từ - Trương Đại CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ