Chương 3.

15.2K 770 11
                                    

Khi trợ lý Điền chạy từ Thiệu trạch đến nơi tổ chức tiệc cũng đã hơn chín giờ.

Trợ lý Điền ngồi trên xe, thu lại nụ cười thường ngày vẫn treo bên mép, mặt không cảm xúc mà ngồi một mình trong buồng lái.

Bãi đậu xe trống rỗng, một bóng người cũng chẳng có, đương nhiên cũng không cần phải cười cho ai xem.

Trợ lý Điền gỡ mắt kính đã đeo suốt một ngày xuống, đưa tay lên dụi dụi mắt.

Kì thật độ cận của y không cao, chỉ hơn 1 độ thôi. Chỉ là đeo quá nhiều năm rồi, thói quen đã bám rễ, một khi tầm nhìn có thay đổi dù chỉ một chút, cũng đủ khiến y cảm thấy hoảng hốt.

Trợ lý Điền không dám nới lỏng carvat, chỉ có thể tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Điện thoại di động bên cạnh run lên, trợ lý Điền cũng run lên một cái, y dùng lực nhắm mắt lại, cầm theo mắt kính, mở mắt ra, lại kéo lên một nụ cười tiêu chuẩn.

_________

"Chào ngài, Phương tổng."

"Trợ lý Điền sao, chào chào." Phương tổng được gọi tên bưng ly rượu lên quơ quơ, "Tiểu Điền nè, cậu tới trễ rồi, cũng không tới sớm một chút giúp Thiệu tổng của cậu chặn rượu."

"Thiệu tổng." Ánh mắt trợ lý Điền liếc qua người Thiệu tổng, Thiệu tổng đàng hoàng trịnh trọng ngồi thẳng lưng, hắn luôn luôn rất ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng trợ lý Điền lại nhìn ra Thiệu tổng đã uống nhiều rồi.

Thiệu tổng chú ý tới ánh mắt của y, gật đầu với y một cái, đưa tay ngăn lại Phương tổng người đang muốn rót rượu cho y.

"Trợ lý Điền là tới đón tôi, Phương tổng cũng không thể đem tài xế của tôi cũng chuốc say chứ." Thiệu tổng mở miệng nghe không ra mấy phần nghiêm túc mấy phần đùa, "Đây không phải là muốn tôi ngủ ngoài đường sao."

"Thiệu tổng nói đùa." Phương tổng cười ha ha, Thiệu tổng cũng không phải là người dễ tính, ông cũng không muốn xúi quẩy, nên cũng thuận theo không ép nữa.

Trợ lý Điền phí chút công phu, thật vất vả mang theo Thiệu tổng từ bữa tiệc toàn thân đi ra.

_________

"Thiệu tổng, tôi đỗ xe ở bãi đậu xe, ngài còn kiên trì được không?"

Trợ lý Điền chờ nửa ngày không nhận được câu trả lời, quay đầu lại mới thấy Thiệu tổng đang nhắm mắt nhíu mày dựa vào bồn hoa, nhìn thấy tình cảnh này khiến y sững sờ trong chốc lát.

"Thiệu tổng? Thiệu tổng?" Trợ lý Điền gọi mà không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có thể nhận mệnh đi dìu, thân thể Thiệu Huy so với y cường tráng hơn nhiều, trợ lý Điền đi dìu hắn, chỉ có thể dùng vai làm giá trụ, ngược lại hình ảnh hiện ra như là Thiệu Huy đang thân thiết ôm y vậy.

Trợ lý Điền bị nhiệt độ ấm áp ở phía sau làm cho đơ ra một chút, bọn họ kết hôn đã 8 năm, ngày thường lại không gần gũi được như hiện tại.

"Tiểu Điền." Thiệu tổng đột nhiên gọi y một tiếng.

"Hả?"

"Cậu..." Thiệu tổng trầm mặc hồi lâu, Điền trợ lý dìu hắn ngồi vào trong xe, lúc y cho là hắn sẽ không nói chuyện nữa thì lại mở miệng, "Cậu hôm nay đã gặp Thiệu Hàm, nó như thế nào rồi?"

Nan Từ - Trương Đại CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ