Chương 40.

9.5K 487 47
                                    

Điền Điềm càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc giữa y và Thiệu Huy đến cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy?

Tại sao y mơ mơ hồ hồ lại cùng người nhà Thiệu gia xuất viện.

"Điềm Điềm, con còn cảm thấy đau không?"

"Con sắp lành hết rồi mà mẹ." Điền Điềm nghiêng người nhìn hàng ghế sau, bất đắc dĩ nhìn gương mặt đầy lo lắng của Thiệu phu nhân, Điền Điềm thuận theo tư thế Thiệu phu nhân đang nắm tay y, nhẹ nhàng vỗ lên tay bà, "Kỳ thực vết thương của con cũng không nặng lắm."

"Đã phải đi bó bột rồi mà còn nói không nặng?" Thiệu phu nhân rõ ràng không vui vẻ nổi, hung hăng trợn mắt liếc đứa con trai lớn đang lái xe của mình một cái, "Cũng không biết tên tiểu tử thúi này chăm sóc con như thế nào, mẹ cho là ba của tụi con đã đủ đầu gỗ rồi, đứa con trai này càng giỏi hơn, sắp mục đến nơi luôn rồi!"

Điền Điềm không biết tiếp lời như thế nào, chỉ có thể cười với Thiệu phu nhân.

Trưa hôm nay Thiệu Huy đi họp, không có mặt ở bệnh viện, y liền một mình ra ngoài đi dạo, tiện đường đi thăm quý ông Trần Tư An, đã anh hùng cứu mỹ nhân, rồi để bản thân bị thương nhập viện.

Bọn họ còn chưa nói được hai ba câu, Thiệu đổng cùng Thiệu phu nhân liền từ trên trời giáng xuống.

Cũng không biết làm sao qua hai ba câu nói, Thiệu phu nhân ra lệnh, hai người đang nằm trong bệnh viện là y và Trần Tư An đồng loạt được xuất viện, tổ chức thành một đoàn thể, trở về Thiệu gia dưỡng thương.

——————

Thiệu phu nhân cùng Thiệu đổng vốn mới từ nước ngoài về, dự định ở vùng duyên hải nghỉ ngơi hai ba ngày, sau đó sẽ trực tiếp bay sang nước khác.

Khi nhận được tin bọn họ bị thương liền lập tức hủy chuyến du lịch kia đi, lập tức bay về rồi chạy tới bệnh viện.

Dù được bảo dưỡng tốt như thế nào, như thế nào cũng không còn trẻ nữa, rất nhanh, Thiệu phu nhân uể oải dựa lên vai Thiệu đổng thiếp đi.

Điền Điềm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xoay người ngồi thẳng lại.

Thiệu phu nhân là một người mẹ rất tốt, cơ hồ là hình ảnh người mẹ mà trong lòng y mơ ước.

Bà rất yêu thương những đứa con của mình, lại không quá phận, không can thiệp vào lựa chọn của họ.

Dù cho là năm đó Thiệu tổng làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy, đối với mình – người mà bà không thích, Thiệu phu nhân cũng chưa từng nhằm vào y.

Có lẽ những người một đời chưa từng phải lo nghĩ chuyện gì, vẫn luôn giữ lại cho bản thân chút ngây thơ khó có được đó.

Ít nhất, Điền Điềm cảm thấy, Thiệu phu nhân chính là một người may mắn như vậy.

Lúc mới đầu, lí do Thiệu phu nhân không thích y, không phải vì gia thế của y, không phải vì gốc gác của y, thậm chí cũng không phải vì giới tính của y... Bà chỉ là đơn thuần đứng trên lập trường của một người mẹ, bà chỉ đơn thuần không thể chấp nhận người con trai bà chọn đi chung cả đời lại là một con rùa đen rút đầu, là một đứa nhu nhược, đối mặt với thử thách một lời cũng không dám nói.

Nan Từ - Trương Đại CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ