Chương 3: Vụ mất tích ở hồ Seokchon(2)

187 20 0
                                    


 
 

                   
Nayeon và Minsoo đến địa chỉ mua thuốc, em xuống xe, nhìn hiệu thuốc có vẻ không khác gì những hiệu thuốc bình thường. Em vào nói với chủ tiệm:
 
   
 
 

                   
-Xin chào, cho hỏi anh có phải chủ tiệm thuốc này không?
 
   
 
 

                   
-Đúng rồi, cô muốn mua thuốc gì à?
 
   
 
 

                   
-Chúng tôi là cảnh sát, được lệnh điều tra chỗ này vì bị tình nghi là tang trữ chất cấm. Anh vui lòng cho chúng tôi vào kiểm tra. Đây là phù hiệu của tôi.
 
   
 
 

                   
-Sao có thể? Vâng mời cô vào.
 
   
 
 

                   
Nayeon và Minsoo bước vào tiệm thuốc, kiểm tra một lúc. Không thấy có gì tình nghi. Quay sang chủ tiệm đang đứng khó hiểu nhìn em. Em nói:
 
   
 
 

                   
-Ở đây có phải chỉ có mỗi mình ông bán hàng không?
 
   
 
 

                   
-Thật ra trước đây còn một cậu nhân viên nữa, nhưng cậu ấy đã xin nghỉ cách đây 1 tuần rồi.
 
   
 
 

                   
-Vậy sao?
 
   
 
 

                   
-Cho hỏi, cô có tìm được gì không? Chất cấm đó là gì? Tôi khẳng định cửa hàng của tôi chỉ bán thuốc. Tôi còn một vợ và hai con, không lí nào tôi lại làm chuyện phi pháp gì mà chính bản thân mình không biết.
 
   
 
 

                   
-Cậu nhân viên đó ông có ảnh chụp hay thông tin gì không?
 
   
 
 

                   
-Có đấy, tôi vẫn giữ hồ sơ của cậu ta.
Nayeon nhìn Minsoo một lúc, Minsoo tiếp lời:
 
   
 
 

                   
-Nghe đây, chúng tôi đang điều tra một vụ mất tích. Đó là một người đàn ông, theo vợ anh ta kể thì anh ta bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vợ anh ta đến đây mua thuốc và được giới thiệu cho một loại thuốc có thể chữa bệnh cho anh ấy. Không may đây chính là KIE, chất gây nghiện đặc biệt nguy hiểm đã được chúng tôi phong tỏa 5 năm nay. Tôi cũng biết chất này nguy hiểm và đặc biệt quý hiếm nên cửa tiệm bình thường của ông khó có thể có nó. Nhưng thực sự người đàn bà ấy đã mua ở tiệm ông. Tôi nghĩ rằng chính cậu nhân viên của ông đã bán cho cô ấy. Phiền ông đưa hết thông tin ông có và cả danh sách nhập thuốc của cửa hàng ông từ tháng 4 trở lại đây cho chúng tôi.
 
   
 
 

                   
-Vậy được rồi, thực ra cậu nhân viên ấy mới làm ở đây đã thử việc 1 tháng và bắt đầu làm khoảng 2 tháng. Tôi cũng do bận việc ở bệnh viện nên đã giao cho cậu ấy quản lý số lượng thuốc nhập vào kiêm bán hàng cho khách. Tôi sẽ đưa các người hồ sơ của cậu ta và danh sách. Nhưng tôi khẳng định tôi không biết gì về chuyện này. Tôi có biết KIE nhưng không hiểu rõ lắm về nó.
 
   
 
 

                   
-Cũng đúng thôi, nhưng tôi nghĩ bất cứ người nào học y cũng nên hiểu biết ít nhiều về nó. Nó có thể chữa được bệnh nan y 1 thời gian ngắn nhưng bù lại người dung sẽ phải phụ thuộc vào nó cả đời, nếu có thuốc dẫn.
 
   
 
 

(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ