Hai người mật vụ ở dưới tầng báo lên với em là có người muốn gặp. Gửi cho em là ảnh của một cô gái khá cao với mái tóc đen line tím xoăn dài, mắt đeo kính râm, trang điểm nhẹ, mặc vest đang đứng trước cửa. Là chị Tzuyu sao? Em thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống mở cửa cho Tzuyu. Cô tươi cười chào em, bước vào nhà rồi nói với em:
-Aiz, chào Nayeon. Chị xin lỗi vì chị bận quá không đến bệnh viện thăm em được. Vết thương đã khỏi hẳn chưa mà ở nhà thế này?
-Em đỡ rồi mà, em có nhắn tin cho chị rồi còn gì.
-Thật không? Không phải là lại trốn viện chứ? Cái con bé này toàn làm người ta lo thôi. Em ít nhất phải nằm viện một tháng cơ mà.
-Chị ngồi xuống đã...chưa gì mới vào cửa đã mắng em rồi.
Tzuyu nghe thấy thế, cô phụt cười rồi cốc vào đầu em.
-Chị lo cho em nên mới thế, mắng mỏ cái gì chứ? Vết thương đỡ hẳn là tốt rồi. Em còn đau ở đâu không?
Nayeon bước đến tủ lạnh lấy nước hoa quả cho Tzuyu. Em ngồi xuống cạnh cô, cười trừ rồi nói:
-Em không sao mà, còn chị thế nào rồi?
Tzuyu nhìn thấy vẻ mặt của Nayeon không được tốt. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Em có chuyện gì sao?
-Em đâu có...
-Đừng giấu chị, có gì nói cho chị nghe nào.
-Hm..
-Chuyện này...
-Có phải về vụ mất tích và mấy vụ án gần đây không? Các em vẫn chưa tìm ra manh mối nào à? Mới sang nay chị nghe bản tin lại thấy tiếp một vụ án mạng nữa. Chị cảm thấy tất cả các vụ án gần đây có liên quan đến nhau và chung một kẻ cầm đầu. Còn nữa, đã có tới 3 người chết, cô phóng viên kia và ông bác sĩ có quá nhiều điểm nghi vấn đó. Người giết họ chắc hẳn cao tay lắm.
Nayeon cúi gằm mặt xuống, tự hỏi không biết có nên cho Tzuyu biết về việc của Mina hay không. Em thở dài, mà thôi, chị ấy là bác sĩ tâm lý mà. Mình không nói thì sớm muộn chị ấy cũng sẽ biết thôi.
-Nói chị nghe đi Nayeon, mặt em tái mét rồi kìa. Có phải kẻ bắt cóc em lại quay lại rồi không?
-Cái đó...
Nayeon ngập ngừng một chút rồi siết chặt tay lại. Em quyết định sẽ nói cho Tzuyu tất cả mọi chuyện. Biết đâu chị ấy có thể giúp được mình. Mình phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt.
-Tên sát thủ bắt cóc em chính là người em đã tìm kiếm 10 năm qua.
Tzuyu đang lấy tay với cốc nước hoa quả cho lên miệng nhấp một ngụm, nghe em nói thế, cô phun hết những gì đã uống ra ngoài ho sặc sụa. Nayeon giật mình, lấy khăn cho cô lau miệng. Tzuyu mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại em:
-Cái gì cơ??? Em nói thật à?
-Phải, em đã nhìn mặt chị ấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết Sẹo
FanficFanfic về 2 thành viên của TWICE: Nayeon và Mina Đây là một câu chuyện về tình yêu Đây không phải motip ngự tỷ và nữ vương, cũng không phải một câu chuyện có thể làm bạn vui, làm bạn hài lòng với kết cục mĩ mãn. Đây chỉ là một fanfic tôi viết ra bằ...