Chương 23: Bệnh

151 18 3
                                    

Chương 23: Bệnh

Tzuyu về đến nhà, thấy trong nhà tối om. Kì lạ thật? Sana đâu có biết tắt đèn chứ? Hay có kẻ đột nhập vào đây? Cô vội vàng mở đèn lên, nói to:


-Sana, chị về rồi đây!!


-Sana!!


Gọi mãi không thấy có tiếng đáp trả. Cô bước vào bên trong, mở đèn lên, thấy em đang ngủ gục ở sofa. Cô thở phào nhẹ nhõm, bước đến bế em vào phòng ngủ. Cô đặt em xuống giường, đắp chăn và vuốt má em. Nhìn gương mặt đang ngủ của em, cô cảm thấy bớt lo lắng hơn. Dạo gần đây áp lực nhiều, nhất là từ khi có chuyện xảy ra với Nayeon, không đêm nào cô được ngủ. Tzuyu luôn luôn phải canh chừng và chơi với Sana, đến khi em ngủ cô mới có thể thức để làm việc. Cô ngắm em một lúc, thốt lên câu cảm thán: đóa hoa này cũng rất đẹp đó chứ.


Bất chợt em mở mắt, nhìn thẳng vào cô. Tzuyu hơi giật mình, xoa đầu em rồi nói:


-Sana dậy rồi sao? Chị về rồi, em cứ ngủ tiếp đi.



-Cô giáo chu đáo thật đấy.


Đôi mắt em đanh lại, sắc sảo nhìn cô kèm nụ cười nhếch mép. Cô giật mình.


-Sana?


-Cô giáo đã về.


Sana cười mỉm, ngồi dậy ôm hai tay vào đầu gối nhìn cô. Đôi mắt sắc lẹm này không phải của em ấy thường ngày. Em ấy đâu có bao giờ biết làm vẻ mặt này?


-Em là ai?


Cô lùi ra sau vài bước, giương đôi mắt khó hiểu nhìn em. Sana nhìn lại cô, vẫn không tắt nụ cười, em nói:


-Là em đây, cô không nhận ra em sao CÔ - GIÁO - CHOU


Ba âm cuối gằn rõ từng chữ một kèm theo khuôn mặt đầy sát khí của em làm Tzuyu thoáng rùng mình. Rốt cuộc người này là ai?


-Em là ai? Em không phải Sana.


Em cười lớn, tràng cười đầy quỷ dị làm không khí xung quanh chuyển màu u ám. Sự lạnh lẽo bao phủ lên hai người. Em bước chân xuống giường, đi lại gần bên Tzuyu, bàn tay vờn trêu đùa trên người cô. Cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô nắm lấy tay em, giật em lại nhìn thẳng vào mắt em. Vẫn là khuôn mặt mọi khi, nhưng đầy thái độ trêu ghẹo ngả ngớn.


-Ah~ trêu cô thật là không vui gì cả. Mới đó đã sợ rồi sao CÔ - GIÁO - CHOU?


Nói rồi em dí sát mặt vào gần khuôn mặt cô, vẫn giữ nụ cười mỉm khinh khỉnh trên môi. em liếm môi, giật tay ra khỏi tay cô. Rồi đẩy Le xuống giường. Em nằm đè lên người cô, gối hai tay lên ngực cô, cười khoái trá:


-Cô cũng ngon nghẻ phết đấy.


-Rốt cuộc em là ai?


Tzuyu lấy lại bình tĩnh, không cảm xúc nhìn em. Người này chắc chắn không phải Sana. Rồi cô chợt nhớ ra Sana nhiều lần nhìn vào gương và bảo đây là Teddy. Không lẽ?


(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ