Chương 12: Chân tướng

189 21 2
                                    


-Mina!!
 
   
 
 

                         
Bóng người đó chợt đứng yên không chạy nữa, quay lưng về phía em. Em chống hai tay lên đùi, thở hồng hộc, cách người đó khá xa.
 
   
 
 

                         
-Dừng... dừng lại, Mina, là chị có phải không?
 
   
 
 

                         
Hắn không nói gì, tiếp tục đứng tại chỗ. Cùng lúc đó Minsoo đã đuổi kịp em. Anh thở hồng hộc lấy tay nắm lấy vai em:
 
   
 
 

                         
-Này cậu làm sao thế hả? Đã bảo là sẽ đi cùng với tớ rồi. Đừng có chạy lung tung.
 
   
 
 

                         
Minsoo nói xong, ngước mắt nhìn lên. Hắn đang đứng trước mặt Nayen và anh. Anh vội rút súng ra:
 
   
 
 

                         
-Lần này ta không để ngươi đốn hạ nữa đâu. Giơ tay lên.
 
   
 
 

                         
Mina vội nắm chặt tay Minsoo, đánh mắt ra hiệu anh để cho em giải quyết. Minsoo đành bỏ súng xuống, nhưng vẫn dõi theo Nayeon trong tư thế sẵn sàng. Em từ từ bước đến chỗ hắn:
 
   
 
 

                         
-Làm ơn, cho tôi nhìn thấy mặt đi.
 
   
 
 

                         
Hắn không nói gì, quay lại rồi lao về phía em định đánh ngã em. Minsoo chạy đến kéo em ra sau lưng, lấy khuỷu tay chặn lại đòn đánh của hắn. Anh nắm lấy đầu hắn rồi đẩy hắn ra sau. Hắn lắc đầu tránh thoát rồi toan đá vào ống quyển của anh nhưng Minsoo đã nhanh hơn một bước, anh lên gối vào bụng hắn. Hai bên giằng co nhau, hắn rút dao ra đâm vào bắp tay Minsoo một cái làm anh khẽ nhíu mày nhưng kịp đẩy ngã hắn ra sau. Anh xông lên đá vào tay hắn làm văng con dao ra rồi xông lên kẹp cổ hắn. Hắn giãy giụa một lúc rồi nắm lấy đầu anh vật ngã anh xuống đất. Nhưng tay của anh đã kịp cầm vào cổ áo đang che mặt hắn. Anh ngã nhào, đồng thời kéo áo hắn xuống. Khuôn mặt hiện ra trước mắt Nayeon. Em không thể tin vào mắt mình. Người mà em đã mong mỏi bao lâu nay, người mà em điên cuồng tìm kiếm suốt 10 năm. Chính là cô.
 
   
 
 

                         
Khuôn mặt hiện ra, đôi mắt sắc lẹm cùng chiếc mũi thẳng tắp hơi quặp xuống, cánh môi mỏng cùng chiếc cằm nhọn hoắt. Chính là người mà em đã tìm kiếm bao lâu nay. Hắn vội che lại mặt rồi toan tẩu thoát nhưng em đã xông đến kéo tay hắn lại:
 
   
 
 

                         
-Mina, Mina, đúng là chị rồi. Là em đây mà, em là Nayeon đây.
 
   
 
 

                         
-Tôi không biết cô là ai hết, chết tiệt!
 
   
 
 

                         
Mina lấy tay gạt phắt em ra làm em ngã xuống. Nhưng em vẫn kiên trì nắm lấy chân cô:
 
   
 
 

                         
-Là em đây, Im Nayeon của chị đây. Em đã tìm kiếm chị suốt 10 năm. Giờ em đã tìm được chị rồi. Chị hãy cố nhớ lại đi, là em đây mà Mina, Mina à.
 
   
 
 

                         
Em vừa nói, vừa chảy nước mắt. Cô sững lại rồi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Cô đá vào tay em:
 
   
 
 

                         
-Nếu còn lải nhải những điều mất trí tôi sẽ giết cô.
 
   
 
 

                         
Nói rồi cô nhặt con dao định đâm em, nhưng Minsoo đã nhanh chân đứng dậy chắn trước mặt em cầm lấy tay cô. Siết chặt.
 
  
 
 

                         
-Đừng có hòng. Theo chúng tôi về sở cảnh sát.
 
   
 
 

                         
-Mơ tưởng.
 
   
 
 

                         
Cô nhếch mép cười, đá vào bụng anh làm anh ngã ra sau. Rồi cô kéo lại cổ áo, che đi khuôn mặt mình quay lưng bỏ chạy.
 
   
 
 

                         
-EM ĐÃ TÌM CHỊ SUỐT 10 NĂM.
 
   
 
 

                         
Nayeon hét toáng lên. Cô sững lại một lúc.
 
   
 
 

                         
-EM ĐÃ THỀ VỚI LÒNG MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI MANG CHỊ VỀ VỚI EM.
 
   
 
 

                         
Nói rồi Nayeon bật khóc nức nở, cô nghe xong câu nói ấy. Đứng lại một lúc rồi nhảy lên tường trốn mất.
 
   
 
 

                         
Em thấy cô đã chạy xa khỏi mình. Gục xuống khóc. Tay em nắm lại thành nắm đấm liên tục đập xuống sàn đất lạnh lẽo. Minsoo cố đỡ em đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng em:
 
   
 
 

                         
-Đừng khóc Nayeon, chúng ta sẽ đưa cô ấy về. Đừng khóc mà.
 
   
 
 

                         
Em khóc một lúc. Tay nắm chặt sợi dây chuyền, ngước mắt nhìn về phía cô vừa biến mất. Trong lòng dâng lên cảm giác thống khổ bất lực. Em nhất định sẽ mang chị về với em.
 
   
 
 

                         
-Tớ ổn rồi Minsoo, tay cậu có làm sao không?
 
   
 
 

                         
-Chỉ trầy xước chút đỉnh thôi không sao đâu - Anh cố nặn ra nụ cười nói với em.
 
   
 
 

                         
-Chúng ta về sở nào. Không đuổi kịp cô ấy đâu. Chúng ta sẽ tái ngộ ở lần sau.
 
   
 
 

                         
Em được Minsoo đỡ dậy, chân bỗng khuỵu xuống. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp xương ống quyển và xương sườn em làm em nhắm chặt mắt. Minsoo thở dài, ngồi xuống:
 
   
 
 

                         
-Đi, để tớ cõng cậu về.

(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ