Chương 7: Vụ mất tích ở hồ Seokchon (6) (H)

255 24 2
                                    


Cơ thể ngày một nóng khiến Nayeon không còn giữ được tỉnh táo nữa, em khó chịu giãy giụa, miệng vẫn vướng chiếc giẻ khiến em mắc nghẹn không thể kêu lên. Người toát mồ hôi ngày một nhiều, em cọ vào chiếc ghế muốn thoát ra để cởi bớt áo nhưng không thể. Nhắm mắt lại chịu đựng cảm giác như từng chiếc kim đâm vào da thịt, em khổ sở rên thành tiếng, bên dưới ướt một mảng làm em càng ngày càng khó nhịn. Nước mắt lại chảy ra, em cảm thấy mình đang bị bức đến điên rồi.
 
   
 
 

                   
Hắn ngồi đó nhìn em, lòng dâng lên ham muốn một cách khó tả. Cô ta mới là người bị mình bỏ thuốc, cảm giác này là sao? Hắn nghĩ, rồi ngọ nguậy bàn tay nắm chặt đến nhăn nheo mép áo. Hắn cố tình chối bỏ nhưng nhìn cô gái đang khổ sở trước mặt, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên cảm giác đau lòng.
 
   
 
 

                   
"Ai là người sẽ ra tay?"
 
   
 
 

                   
"Là tôi"
 
   
 
 

                   
Đối mặt với ông chủ, người bình thường lãnh đạm chỉ khi có nhiệm vụ bằng phong bì thư đen hắn mới ra mặt thực hiện đột nhiên cất tiếng. Hắn không còn nhớ mình đã làm tay chân cho ông chủ bao lâu, mỗi một ngày bàn tay vấy máu trở về, hắn lại nằm thoi thóp. Ông chủ cho hắn dùng thứ gì, hắn cũng không thèm để tâm nữa. Vì hắn sẽ chết nếu không uống thứ đó.
 
   
 
 

                   
Mỗi ngày, hắn không thể nhớ được mình đã làm những việc gì, giết bao nhiêu người, bắt cóc và tra tấn bao nhiêu ông to mặt lớn, cũng chẳng thể nhớ mình là ai. Có đôi khi một phút giây tỉnh táo, trong đầu hắn xuất hiện một hình bóng mơ hồ, nhưng chỉ cần cố nhớ đến người ấy, đầu hắn lại bắt đầu đau nhói, rồi lan ra khắp các tế bào não làm hắn không chịu nổi. Thật buồn cười, mình đã chẳng còn biết đau nữa, mình cũng chẳng thể có được một chút kí ức nào về ngày hôm qua. Vậy mà, khi nhìn ảnh người này, hắn lại thốt lên như vậy. Có thể nào hắn đã từng gặp qua hay không?
 
   
 
 

                   
"009 hôm nay sao nhiệt tình thế?"
 
   
 
 

                   
"Tôi nghĩ là tôi làm sẽ hiệu quả nhất"
 
   
 
 

                   
"Ồ? Tôi nghĩ là cậu chỉ cần đi bắt cô ta về thôi, còn mọi chuyện sau đó để bọn tôi lo được mà"
 
   
 
 

                   
Những tên đàn em xung quanh bắt đầu nhốn nháo chọc ghẹo, tên có hình xăm con rồng cùng đôi mắt bặm trợn không có lông mày đầu trọc lóc lên tiếng. Hắn quay lại nhìn, ánh mắt sắc lẹm làm tên không có lông mày toát mồ hôi, run rẩy ngậm miệng.
 
   
 
 

                   
"Vậy thì được thôi, cậu lo vụ này đi, bắt cóc cô ta, chụp ảnh lại và làm nhục cô ta"
 
   
 
 

                   
"Đã rõ"
 
   
 
 

                   
Nói rồi hắn xoay lưng bước đi.
 
   
 
 

(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ