Chương 22: Teddy không vui

158 17 1
                                    


Chia sẻ"Theo thông tin mới nhất, vụ nổ ở căn nhà chứa củi trong rừng đã làm 7 người chết, 6 người bị thương, hiện 3 người trong tình trạng nguy kịch. Trong số đó có thanh tra và phó thanh tra sở cảnh sát Seoul. Vào sáng nay, chúng tôi nhận được cuộn băng ghi âm của người được cho là nạn nhân vụ mất tích gần đây nhất. Cho thấy cảnh sát và băng đảng tội phạm buôn bán thứ thuốc phiện nguy hiểm nhất Hàn Quốc hiện nay có thể đã bắt tay với nhau gây nên hàng loạt vụ mất tích gần đây. Liệu rằng cư dân ở Seoul nói riêng và cư dân của đất nước Đại Hàn Dân Quốc nói chung còn có thể đặt niềm tin vào cảnh sát hay không? Phóng viên được cho là trực tiếp điều tra vụ tham nhũng ô uế của Cảnh quan đã bị giết hại dã man, thêm một vị bác sĩ chuyên nghiên cứu về loại thuốc phiện đó cũng đã thiệt mạng. Càng làm dấy lên lo ngại. Cảnh sát có còn là người thực thi công lý?"

Tzuyu ngồi xem bản tin sáng, cắn môi lo lắng. Sao lại để xảy ra chuyện này chứ? Hình như là lúc mình vừa rời khỏi thì Nayeon trực tiếp tham gia vào vụ này. Bọn này quả thật là cáo già. Không được rồi, mình phải đi xem em ấy như thế nào. Tư liệu thì chưa đâu vào đâu, phải làm gì bây giờ chứ? Nhưng còn Sana thì sao đây?

Cô ôm đầu mệt mỏi, trán nhăn lại vì suy nghĩ. Sana đang ngồi vẽ ở bên cạnh thấy thế, hướng đôi mắt to tròn nhìn cô, miệng chu lên thắc mắc:

-Cô giáo, cô sao vậy?

Tzuyu quay qua nhìn Sana, bỗng có một ý nghĩ, phải chi người nào cũng được như em ấy thì tốt biết mấy. Dù là cái xã hội toàn người điên có vẻ không hay ho, nhưng cứ tỉnh táo rồi hại nhau qua lại thế này cô cũng cảm thấy phiền phức.

Tzuyu xoa đầu em, quay sang cười nói:

-Có lẽ chị sẽ phải đi một lúc đó Sana, ở nhà nhớ phải ngoan nghe chưa?

-Cô giáo lại đi chơi bỏ Sana ở nhà một mình à?

Sana tỏ vẻ mất hứng, bĩu môi phụng phịu. Cô nhìn vẻ mặt của em dễ thương như một con cún con, bất giác mỉm cười. Cô véo má em, thủ thỉ:

-Không bỏ em một mình đâu, chị ra ngoài mua kẹo cho em đó. Nhìn nè - Cô lấy một cái lọ nhựa trống rỗng lên lắc lắc trước mặt em - Kẹo ở nhà hết mất rồi. Phải đi mua thôi.

-Nhưng em không thèm ăn kẹo.

-Sana ngoan, chị đi một lát rồi về với em nhé.

Cô mỉm cười dỗ dành, xoa đầu rồi vuốt má em. Sana thoáng đỏ mặt rồi gật đầu:

-Vậy cô giáo nhớ đi cẩn thận.

(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ