Chương 19: Cái bẫy

138 17 0
                                    

-Heon Suk, anh ấy đang ở đâu?

Tiếng nói phát ra trong căn nhà hoang. Một người ra hiệu cho cô im lặng. Hắn nói:

-Yên nào, sắp tới rồi, cô mà nói to như thế là bọn chúng tìm được cô đấy.

-Vâng... vậy... tôi im - Minji cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cũng chưa thể tin được những gì đã xảy ra. Chồng cô mất tích, lỗi còn là do cô đã làm cô đứng ngồi không yên khi suốt mấy ngày cảnh sát không thể tìm được anh ấy. Lúc nghe tin chồng cô chết, cô đã ngã gục, đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng hai ngày sau người này lại gọi điện báo cho cô cảnh sát tìm thấy xác giả, thật ra cảnh sát đã bắt tay với tên tội phạm bắt cóc chồng cô để lừa bán nội tạng và vì cảnh sát cũng tiếp tay ngầm cho bọn buôn bán KIE. Người đó còn nói đã vô tình nhìn thấy chồng cô nằm hấp hối ở bìa rừng khi đang đi chặt củi, giờ chồng cô rất nguy kịch và muốn nhìn thấy cô lần cuối. Anh ta còn nói, cảnh sát sớm muộn sẽ tìm ra Heon Suk, anh ấy đã trốn thoát, và họ sẽ giết cả cô nếu cô còn ở trong căn nhà đó. Cô đã rất tức giận, vội vàng hẹn người bên đầu dây bên kia nói muốn đến gặp anh Heon Suk ngay lập tức.

Băng qua khu rừng, đến một nhà chứa củi, anh ta mở cửa. Cô bước vào, nhìn quanh một lúc rồi hỏi:

-Chồng tôi đâu?

-Đang nằm kia kìa.

Anh ta chỉ đến chiếc giường cũ nát phía góc nhà.

-Thông cảm, nhà tôi nghèo nên chỉ được như thế này thôi.

-Heon Suk!!!

Minji chạy nhào đến bên chiếc giường. Đúng là chồng cô rồi, tay chân và đầu được băng bó và đang nằm hấp hối trên giường. Cô khóc lớn, đặt tay lên tay anh ấy, lay lay một lúc:

-Heon Suk ah, là em đây, em là vợ anh, Minji đây.

-Umhh...Umh...

Anh khó khăn mở mắt, thở đứt quãng rồi nắm lấy tay cô, miệng ú ớ muốn nói điều gì đó nhưng giọng nói của anh đã tắc nghẽn.

-Umh... Umh...

-Anh đừng lo, em ở đây rồi, sẽ không để ai đụng đến anh đâu.

-Cô có biết gì không? Cảnh sát chắc sắp lần đến đây rồi. Lần trước tôi phải khó khăn lắm mới thoát được bọn chúng và mang anh ấy đến đây đấy.

Người đàn ông đi cùng em nói. Minji vội vàng nói với Heon Suk:

-Heon Suk, anh cố lên. Em sẽ đưa anh thoát khỏi đây. Nào ngồi dậy, em sẽ đỡ anh lên.

Heon Suk thở gấp, nước mắt giàn giụa lắc đầu lia lịa, dường như tỏ ý không muốn đi nhưng cô đã quàng tay ra sau lưng đỡ hẳn anh dậy. Cô cố gắng dìu anh ra ngoài.

-Giúp tôi một tay với anh tiều phu.

-Chờ tôi một chút, tôi có cáng, chúng ta sẽ chuyển anh ấy vào cáng rồi khiêng anh ấy đi sẽ đỡ mất thời gian hơn.

-Vậy... được, anh nhanh lên

Cô sốt ruột giục người đàn ông. Anh ta vội vã chạy ra sau nhà, rồi nấp ở một nơi khá xa. Hắn rút ra một kíp nổ, nhìn về phía đằng xa rồi mỉm cười.

(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ