-Tôi đã về thưa ông chủ.
Màn đêm buông xuống, hắn bước vào hang ổ của mình. Một căn nhà cũ kĩ rách nát nằm trong rừng. Một bóng đen bước ra khỏi bóng tối, ngồi xuống ghế nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, nhếch mép cười. Người hắn gọi là ông chủ rút ra một chiếc tẩu thuốc, nhét thuốc vào, châm lửa đốt lên rồi phả khói nghi ngút.
-Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, chí ít, nhưng lần này sao thê thảm thế? Còn nữa, ảnh khoả thân của con ả đó đâu?
-Tôi xin lỗi, tôi đã không chụp.
-Ồ?
Người đó vân vê cằm nhìn chằm chằm vào cổ hắn, dấu bầm tím hiện lên rõ nét. Tiếp tục hút một hơi tẩu rồi nói:
-Có vẻ như đến đích rồi mà còn tụt lại nhỉ.
-Tôi sẽ chịu mọi hình phạt.
Người đó cười khẩy. Đứng dậy khỏi ghế đi về phía tên sát thủ. Bước chân chậm rãi đi một vòng quanh hắn. Rít tẩu thổi khói vào mặt hắn.
-Chưa bao giờ cậu không hoàn thành được trọn vẹn nhiệm vụ như lần này. Nói đi, lí do là gì?
-Không có lí do, là tôi sơ suất đánh giá thấp sở cảnh sát Seoul.
Người đó nghe xong phá lên cười, đạp mạnh vào bụng hắn. Hắn ngã ra đằng sau, tiếp tục bị cú thứ hai làm hắn lăn một vòng trên đất rồi đập lưng vào vách nhà. Miệng phun ra một búng máu tươi, hắn chỉ biết ngồi đó một lúc để chân hoạt động lại bình thường rồi quỳ xuống.
-Đánh giá thấp? Thôi nào, đấy đâu phải là lí do chứ? Ta hiểu cậu rõ như vậy mà phải không? Hay con bé đó có gì cho cậu đặc biệt hứng thú hả?
Nói rồi người đó lại tung chân lên, đạp mạnh vào đầu tên sát thủ làm hắn đập đầu vào tường, phía sau đầu máu rỉ ra, tiếp tục một cú đá nữa vào mặt và vào bụng. Hắn ngã nằm xuống thở phì phò, quanh miệng đã chảy đầy máu tươi. Người đó lấy chân đạp lên đầu hắn rồi vỗ vỗ vào má hắn:
-Cậu không biết đau vì ta đã cho cậu dùng thứ đó, nhưng nếu ta không cho cậu ăn hoa, cậu sẽ cảm nhận được đau đớn sớm thôi. 1 tuần, cậu sẽ phải sống trong sự đau đớn đấy một tuần. Còn nữa, muốn bị lên ghế điện tiếp không hả? Và cả con bé đó, không có cậu ta vẫn thừa sức làm nó sống dở chết dở. Đừng nghĩ mình quan trọng, à mà, cậu làm gì biết nghĩ đâu nhỉ?
Hắn thở phì phò, tắc nghẹn không nói được gì, cũng chẳng buồn đứng dậy. Hắn không biết đau nhưng cơ thể hắn vẫn là cơ thể của ngừoi bình thường, cũng có giới hạn của nó. Vết đạn bắn ở bả vai đã rút cạn máu trong người hắn làm hắn choáng váng, giờ thêm những cú đá vào mạch máu của ông chủ, không khác nào muốn giết chết hắn. Cơ thể không còn nghe theo hắn nữa. Hắn nấc lên rồi khó khăn lên tiếng:
-Sẽ...không có lần sau. Tôi sẽ...chịu phạt.. Tôi xin lỗi.
-Hừm, không bằng đánh một con chó!
Người đó nhổ bãi nước bọt lên mặt hắn, nhếch mép khinh bỉ:
-Phận chó săn mãi mãi là phận chó săn. Ngươi là cỗ máy giết người do ta tạo nên, đừng quên điều đó. Ở đây mà tận hưởng cảm giác đau đớn của hình phạt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết Sẹo
FanfictionFanfic về 2 thành viên của TWICE: Nayeon và Mina Đây là một câu chuyện về tình yêu Đây không phải motip ngự tỷ và nữ vương, cũng không phải một câu chuyện có thể làm bạn vui, làm bạn hài lòng với kết cục mĩ mãn. Đây chỉ là một fanfic tôi viết ra bằ...