Nayeon mơ màng tỉnh giấc khi cơn đau từ bụng và phần dưới của em khiến em không thể mê mang được nữa. Em tỉnh dậy, cảm thấy hạ thân nhức nhối, người đau rã rời còn môi thì sưng tím khiến em nheo mắt lại vì đau đớn. Từ từ nhớ lại chuyện lúc nãy, một giọt nước mắt lăn trên má em, không còn cảm xúc hay tủi nhục, em chỉ muốn chết đi. Mình đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Thẳng mắt em, là hắn đang dựa vào tường ngủ. Hành hạ mình xong rồi thì ngủ sao? Cơ hội này mình phải nắm lấy.
Mình phải giết hắn.
Em cựa quậy cổ tay bỏng rát, cố gắng nhìn xung quanh xem có vật dụng nào có thể cứa đứt dây trói không. Chết tiệt thật, hắn trói mình vào cái ghế cố định, mình không thể di chuyển đi đâu được. Chả nhẽ phải bỏ lỡ thế này sao? Em nghĩ, nhưng rồi nhìn xuống chân thấy mình đang dẵm phải thứ gì đó mềm mềm.
"Áo ngực của mình"
Hắn quên không mặc cho em, được lắm, mình có thể dùng thanh sắt bên trong. Nói rồi em cố với chân gắp lấy cái áo ngực lên, đá ra đằng sau. Với người lên dựa sát vào chiếc ghế, cuối cùng em cũng lấy được nó. Cầm chiếc áo lên, cố xé rách chỉ để hở đầu thanh sắt ra. Em lấy nó, chọc vào sợ dây, ngọ nguậy tay để nhanh cứa đứt hơn. Cuối cùng cũng thành công. Sau khi thoát ra khỏi dây trói, em uất hận quay sang nhìn hắn. Đồ khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi trước.
Nhưng khi em vừa chuẩn bị ngồi dậy, hắn mở mắt ra. Em giật mình ngồi xuống, hai tay đưa ra đằng sau giả vờ mình vẫn bị trói. Hắn nhìn em một lúc, em nhận ra mắt hắn đỏ ngầu. Chuyện gì thế nhỉ? Mình phải bình tĩnh, đợi hắn lại đây mình sẽ ra tay.
Hắn không nói gì, nhìn em một lúc lâu, rồi bước lại gần.
-Tỉnh rồi sao?
Em không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Đúng rồi, lại gần đây hơn đi.
Tiếng bước chân ngày một gần, hắn đứng trước mặt em. Nâng cằm em lên.
-Cô đúng là quyến rũ thật đấy, cảm giác thế nào hả? Thích chứ?
Em nhổ nước bọt vào mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt giá lạnh. Hắn đối mặt với em, tay lau sạch nước bọt trên mặt rồi thình lình bóp cổ em.
-Đúng là chết cũng không thôi cứng đầu!
Em ho sặc sụa, nhắm mắt lại vì đau nhưng tuyệt nhiên không kêu than một câu nào. Hắn móc con dao trong người ra dí vào mặt em,cúi xuống sát tai em cười khẽ rồi nói:
-Lúc nãy cô nhiệt tình lắm có biết không hả? Còn mở miệng ra cầu xin ta cho cô nữa. Lúc đó dễ thương lắm, chẳng bù cho bây giờ. Đúng là không thành thật chút nào. Ta thật muốn thấy lại cảnh lúc nãy đó.
Em nghe xong, trừng mắt căm hận, nhanh như cắt một tay nắm lấy tay cầm dao của hắn, một tay lấy móc sắt đâm mạnh vào gáy hắn. Hắn bị đánh bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì Nayeon giật con dao toan đâm hắn một nhát trí mạng nhưng hắn đã lách người né kịp. Hắn lấy hai ngón tay kẹp lưỡi dao, kéo em về phía người hắn. Em kịp dùng chân đạp vào chân hắn nhưng không ăn thua vì đôi giày hắn đeo quá cứng. Em ngã vào người hắn, hắn nắm lấy cổ áo em ném mạnh xuống sàn. Người vốn đã đau nhức, giờ lại phải chịu cú ném quá mạnh, em chỉ kịp Ah một tiếng rồi đau đớn nằm im một chỗ. Hắn đạp vào chân em, day mạnh rồi toan cầm ghế nện thêm vào người em. Nhưng đúng lúc đấy đầu hắn lại đau dữ dội, hắn quỳ ngồi xuống người em, mắt long lên đỏ ngầu, trên mặt hiện rõ chấm mồ hôi. Em lấy chân còn lại đá hắn ngã ra sau. Lồm cồm bò dậy toan lấy con dao trên sàn nhưng hắn nắm lấy chân em kéo xuống. Hắn đè lên người em, lấy hai tay chế trụ hai tay của em. Gần như đã mất hết bình tĩnh, hắn quát:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết Sẹo
FanfictionFanfic về 2 thành viên của TWICE: Nayeon và Mina Đây là một câu chuyện về tình yêu Đây không phải motip ngự tỷ và nữ vương, cũng không phải một câu chuyện có thể làm bạn vui, làm bạn hài lòng với kết cục mĩ mãn. Đây chỉ là một fanfic tôi viết ra bằ...