Chương 13: Kẻ giết người

181 19 1
                                    


-Đi, tớ cõng cậu về.

Minsoo ngồi xuống trước mặt em, hai tay hươ hươ ra sau ra hiệu em ngồi lên. Nayeon lúng túng từ chối:


-Không cần đâu,tay cậu đang chảy máu kìa, cõng cái gì mà cõng, tớ tự đi được mà, xem này!

Em đứng phắt dậy rồi lại nhăn mặt vì đau. Nhưng cố nở nụ cười ngay lập tức. Nụ cười méo mó đến nỗi Minsoo ngoái lại nhìn cũng phải phì cười vì cô ngốc này. Anh không nói gì nữa, trực tiếp kéo hai tay em dặt lên bả vai mình rồi đứng dậy, hai tay quắp lấy chân em. Nayeon giật mình la lên một cái:


-Ê, này, đã bảo không cần mà, thả tớ xuống đi.


-Thôi đi cô nương, cậu muốn vào viện nằm thêm mấy tháng hay muốn để tớ cõng đây?


Em im lặng một lúc, bĩu môi. Rồi để yên cho Minsoo cõng ra xe. Trên quãng đường đi, có đôi khi vết thương giật nhói lên vài cái làm anh khẽ nhăn mặt, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô ngốc này chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân cả, toàn đi lo lắng cho người khác. Mấy lần làm nhiệm vụ bị thương cũng lặng lẽ đi viện hoặc tự băng bó , đến khi vết thương lành lại hoặc lên da non rồi anh mới biết vì tình cờ phát hiện ra. Em hầu như có gì khó khăn cũng đều giấu anh, những ngày đầu khi mới còn chân ướt chân ráo, em đã tận tình chỉ cho anh mọi thứ, lôi anh đi nhậu hoặc tâm sự những lúc anh bị sếp phàn nàn mắng mỏ. Thỉnh thoảng còn làm cơm mang lên văn phòng cho anh vì hồi đó anh bị đau dạ dày do sống một mình nên lười ăn. Rồi còn đỡ cho anh một viên đạn. Minsoo không thể quên được lần đầu gặp em, khi đó còn thắc mắc rằng con người này liệu có lúc nào buồn không vì em toàn đi chọc ghẹo mọi người, hay làm trò khiến mọi người cười bò những lúc mọi người căng thẳng vì một vụ án nghiêm trọng nào đó. Nhưng chỉ vì một lần uống say, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cho đến hôm nay, anh thấy em khóc. Khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết rằng tim mình đập mạnh một cái, đôi mắt buồn sâu thẳm của em trói buộc khắc sâu vào tim anh một lời thề: 'Mình phải bảo vệ cô gái này suốt đời. Dù cho em có không cần anh đi chăng nữa'.


Nayeon ở trên lưng Minsoo, cảm giác bình yên đến lạ khiến em nhớ lại ngày xưa ấy. Cái ngày em hậu đậu thường xuyên vấp té hoặc ngã nhào xuống đất tự làm mình bị thương. Cái ngày Mina và em còn ở bên nhau. Cô sẽ la toáng lên kèm theo khuôn mặt lo lắng mà theo em là hết mực giải trí nhào đến. Đỡ em dậy, xoa cho em và cõng em đi. Đúng rồi, ngày xưa mỗi khi mình bị làm sao, người ấy lúc nào cũng cõng mình như thế này không cho mình xuống dù chân tay chỉ bị một vết xước rất nhỏ. Em hơi tựa đầu vào lưng Minsoo một chút. Lòng thắt lại, giờ cô không còn nhớ em là ai nữa rồi.

(Chuyển Ver)(MiNayeon) - Vết SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ