14. Thang đo hảo cảm có vấn đề

3K 329 28
                                    

[Đinh đinh đinh!! Đối tượng công lược đã xuất hiện! Sẽ đến đây trong 5 phút nữa! Nhanh chóng chỉnh đốn hình tượng thật ngầu để gây ấn tượng nào!!]

Đang bưng chén thuốc cố gắng nhấp từng ngụm, Phong Tử Lăng nghe thấy thông báo lập tức phun hết ra, ôm ngực ho sặc sụa

[Chủ thần...ngài là muốn hại ta sặc chết sao?]

Sặc đến ứa nước mắt, Phong Tử Lăng tiếng lòng ai oán.

Chủ thần đại nhân tỏ vẻ mình vô tội, ai bảo Tử Lăng chọn đúng lúc có thông báo mà uống thuốc đâu .

"Lăng ca! Huynh không sao chứ?" Hiểu Minh thấy ca ca bị sặc thì lo lắng

"Khụ..khục...ta không sao..." Tử Lăng xua xua tay "Đệ mang cổ cầm tới cho ta..."

"Cổ cầm ? Huynh có luyện cầm sao?" Hiểu Minh nghiêng đầu " Trước giờ đệ chưa từng thấy nha! Huynh để ở đâu, đệ đem tới!"

"..."

Phong Tử Lăng chợt nhớ ra cổ cầm là hệ thống giao cho cậu năm 16 tuổi, giờ quay lại quá khứ lại đào đâu ra? Nhưng mà không có cổ cầm trong tay, cậu không có cái gì để giả ngầu a!!!

*Đinh* ngay lúc này, bảng thông cáo của hệ thống nhảy lên

[Muốn dùng vi tích phân đổi lấy của ngươi cầm sao ? ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ca! Ngươi nói xem đường này có đúng là đến phòng của cái phế vật kia không?" Trầm Ly nghêng ngang đi theo sau Trầm Thiên Thu lên tiếng hỏi

"Nhỏ giọng một chút, đừng gọi ta là 'ca' cũng đừng nói Phong Tử Lăng là phế vật. Chúng ta đang ở doanh trại địch." Làm dấu im lặng, Trầm Thiên Thu nhỏ giọng nhắc nhở

*Đăng...đăng...*

Tiếng đàn du dương vang lên từ tiểu viện phía trước , thu hút sự chú ý của hai vị khách mới đến kia. Họ nhìn nhau rồi lập tức đảo nhanh bước bộ tiến vào sân tiểu viện.

Đang mùa xuân, hoa đào nở rực rỡ. Dưới gốc cây là một lam y tiểu thiếu niên mi mục như họa đang chăm chú đánh đàn, bên cạnh đó là một tiểu hài tử một bộ già trước tuổi ôm đoản đao ngồi một bên thưởng nhạc. Cánh hoa đào bị gió lay rơi xuống lướt qua khung cảnh này càng khiến nó giống như một bức họa tuyệt đẹp không ai nỡ phá vỡ.

Cổ cầm nơi tay, thiên hạ ta có!

Phong Tử Lăng vừa gảy đàn vừa đắc ý. Phải nói là từ lúc xuyên qua đến giờ, chưa có ai mà chưa bị mê hoặc lúc cậu đánh đàn! Phong Xuy Nguyệt mặt lạnh hay Quách Vân Thiên cao cao tại thượng, đại thần Hàn Thiên Vỹ hay cái muội tử Quách Chi Lan, không ai thoát khỏi vận mệnh bị tiếng đàn này kinh diễm.

"Khụ...khụ..."

Tiếng đàn im bặt, Phong Tử Lăng ôm ngực ho khan. Hiểu Minh ngồi một bên lập tức bật dậy đỡ lấy cậu.

"Lăng ca! Huynh không sao chứ? Quả nhiên đi ra ngoài này là ý tồi, huynh tại sao kiên quyết phải ra ngoài này a?"

Đệ không hiểu...ngoài này khung cảnh thích hợp trang bức hơn...

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ