20. Hoàn thành nhiệm vụ

3.5K 350 43
                                    

"Hừ...chỉ có một nữ hài và một cái phế vật mà cũng có thể khiến các ngươi chật vật như vậy sao?"

"Đại nhân, tên nhóc kia có chút thực lực, cũng không phải phế như lời đồn."

"Hừ, nếu không phải, ngươi nghĩ lão nhân kia sẽ để cho con mình dễ dàng bị bêu rếu như vậy? Đừng có ngụy biện cho sự yếu kém của bản thân nữa."

"Vâng..."

"Ta đi ra ngoài, ngươi trông chừng cho kĩ."

Tiếng nói chuyện dừng lại.Phong Tử Lăng hé mắt, chắc chắn không còn ai mới thở phào ngồi dậy. Hiện tại cậu và Trầm Thiên Thu đã bị bắt được, đang bị trói ở một ngôi miếu hoang nào đó. Đám người kia quả nhiên dùng ám khí tẩm mê dược. Trầm Thiên Thu bị trúng một viên từ trước tất nhiên không còn đủ linh hoạt để né tránh đợt ám khí tiếp theo. Cậu dù là dùng vật phẩm chủ thần cung cấp, nhưng mà cơ thể này sức lực có hạn. Vậy nên cậu cũng giả vờ bị trúng tiêu mà lăn ra đất.

May mắn là bọn chúng mục tiêu có vẻ không phải là giết người mà chỉ muốn bắt họ đi. Theo chủ thần nói hôm trước, Trầm Thiên Thu chết trong thời gian đến Phong phủ và Trầm Ly trở thành người thay thế y. Phong Tử Lăng lo lắng có khi chính là vào thời điểm này.Ban đầu Phong Tử Lăng tưởng lũ này là tới cướp sắc, nhưng mà chúng cũng không động chạm gì Trầm Thiên Thu nên cậu cũng bớt lo chút ít. Cậu lúc đầu đã nghĩ đến trường hợp bọn người kia muốn cướp sắc sau đó nhận ra Trầm Thiên Thu là trai, thẹn quá thành giận giết mất y. Nhưng mà hiện tại cậu cảm thấy bản thân quả nhiên nghĩ quá nhiều.

Quay sang nhìn người đang ngủ say như chết kế bên, Phong Tử Lăng phì cười. Thật sự a...trúng mấy viên ám khí mặc dù biết là có mê dược nhưng ít ra lúc ngủ cũng phải nhăn mày hay tỏ ra khó chịu chứ. Ngủ chảy dãi thế kia thật sự khiến người ta không cảm thấy khẩn trương nổi mà. Nghĩ đi nghĩ lại, y ngủ như chết thế này thì không thế vác theo để trốn, phải tìm cách khác thôi.

"Chủ thần...có vật gì đảm bảo là trong vòng 1 tiếng không có người bước vào sao."

[Bổn chủ thần toàn năng tất nhiên có thể làm việc này. Nhưng mà giá trị của ta đắt lắm nha~"

"Có cho ta cũng không dám nhận ngài đâu."

[Hừ, lúc nào cũng ghét bỏ nhân gia. Muốn nhờ vả mà không nói năng lễ phép tí được à?]

Phong Tử Lăng không trả lời, lúc này cậu đang bận tìm cách cởi dây trói.

[Ngươi...được rồi, liền ta giúp ngươi lần này, hiện tại sẽ không có ai đi vào cho đến lúc ngươi hành sự xong. Trái lại phải thỏa mãn một điều kiện của ta.]

Dây trói bỗng nhiên lỏng ra, bên cạnh là giọng nói ngạo kiều của chủ thần.

"Đa tạ ngài a~ ngài muốn cái gì?" Phong Tử Lăng xoa xoa vết hằn trên cổ tay, lên tiếng hỏi

[Ta muốn xem ngươi nữ trang]

"Quể?" Phong Tử Lăng giật nảy mình "Ngài đùa à?"

[Nghiêm túc mà nói, lúc nãy thấy ngươi không đáp ứng Trầm Thiên Thu nữ trang ta có chút tiếc nuối a...]

"Khai thật đi, ngài là hủ nữ đúng không?" Phong Tử Lăng bất lực thở dài. "Mà kệ đi, dù gì thì...ngài sẽ thấy ngay ấy mà."

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ