22. Trời đánh tránh bữa ăn

3.1K 365 47
                                    

Sau khi được Thanh Vân phổ cập kiến thức về trùng độc, Phong Tử Lăng như là quay về thời ngồi trong tiết sinh học nghe giáo viên thao thao bất tuyệt như thế, nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Nhận ra người trên giường đã thiếp đi, Thanh Vân bất đắc dĩ mỉm cười giúp cậu đắp lại chăn sau đó đi khỏi phòng.

"Sư phụ! Người cùng Phong ca ca nói chuyện xong rồi à?"

Trường An trên tay nắm chặt một con độc xà màu đỏ như máu, vừa nhìn liền biết không phải rắn bình thường. Thấy Thanh Vân đi ra thì nhanh nhẹn nhét nó vào cái túi đeo bên hông rồi phủi tay định tiến vào

"Ngươi đi đâu?" Thanh Vân gọi y lại

"Ân? Ta vào cùng Phong ca ca nói chuyện a!" Trường An mắt to chớp động nhìn sư phụ mình "Không được sao?"

"Y ngủ rồi, hiện tại đừng làm phiền." Thanh Vân khẽ lắc đầu nói "Còn có...tay người vừa cầm độc trùng, chưa có thanh tẩy lại còn tiến vào? Thân thể Phong Tử Lăng không tốt, mấy thứ này ngươi vẫn là đừng mang vào phòng y."

"Ah? Ta không phải là đã quen sao...trùng của ta cũng đâu phải cái gì ô uế." Trường An bĩu môi "Nhưng mà Phong ca ca đã ngủ? Không phải vừa mới thức dậy thôi sao?"

Bị đồ đệ chất vấn, Thanh Vân chỉ cười khẽ, đưa tay xoa xoa đầu y

"Phong Tử Lăng hắn cơ thể rất yếu, lúc bị gặp nạn hắn vẫn còn đang bệnh, sau đó lại rơi nhai bị thương, tất nhiên là tâm thần mỏi mệt. Bất tỉnh dậy làm sao có thể tỉnh táo lâu?"

"Chứ không phải sư phụ lại liên tục giảng đạo về cổ trùng khiến người ta buồn ngủ sao?"

Nhan Ngọc Quân vẫn luôn im lặng ngồi uống trà bỗng nhiên lên tiếng, khóe miệng nhếch lên không khác gì một con hồ ly

"Thì ra là vậy!! Cái này nghe hợp lí hơn!" Trường An gật đầu

Đón lại chính là bị Thanh Vân gõ cho mỗi người một cái vào đầu.

"Sư phụ...người tiếp tục gõ vậy ta ngu đi thì làm sao bây giờ? Ngài sẽ mất đi một cái ưu tú đệ tử!" Trường An ôm đầu ủy khuất

"Phiền ngươi bớt ưu tú một chút, ta càng cảm tạ." Thanh Vân mặt vô biểu tình, giọng vẫn là nhẹ như gió thoảng, không nghe ra được là thẹn quá thành giận "Hai người các ngươi quá rỗi rảnh không bằng đi ra kia giúp ta phân loại thảo dược đi."

Nghe thấy lời này cảm giác như mùa đông kéo tới lạnh lẽo. Trường An run rẩy, tưởng tới việc phải lựa trong một nghìn đống cỏ vô dụng ra duy nhất một cọng dược vật hiếm liền muốn ngất.

Thần y không phải cứ giỏi chữa bệnh là thành thần y, họ còn phải tự tìm ra thực vật để mà chế ra dược chữa bệnh. Mỗi một loại cây cỏ đều có thể là thành phần chế ra thần dược không thể lãng phí, thần y cốc lại là nghiêm ngặt hái hết tất cả từ cỏ dại đến dược thảo để trở về phân loại nghiên cứu.

Tới bây giờ vẫn không ai biết được Thanh thần y làm thế nào chỉ cần liếc qua liền biết loại nào là dược vật mà phân loại cực nhanh. Cái này chỉ có thể trách người và người chênh lệch.

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ