46. Vô tình

1.5K 219 29
                                    

Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, không thể nào quay người được nữa. Phong Tử Lăng cự tuyệt trả lời thắc mắc của đệ đệ, làm lơ sự thiếu đánh của chủ thần mà quay trở về an an ổn ổn làm một ông chủ quán trà

"Lăng ca..."

Phong Hiểu Minh mím môi trong lòng vẫn muốn tận lực tìm hiểu nhưng thấy bộ dáng của ca ca mình như vậy là không có khả năng nói cho y biết cái gì. Thở dài một tiếng, Phong Hiểu Minh lắc đầu coi như bỏ qua việc này. Dù sao cái kim trong bọc đến ngày sẽ lòi ra, chờ một thời gian lại tìm hiểu vậy.

Hai huynh đệ coi như hiểu ý không tiếp tục đề cập chuyện này, chủ thần cũng không tốt nhai mãi không bỏ, đành buông tha không đùa cợt nữa.

Cửa sổ lúc này vang lên tiếng gõ, Phong Tử Lăng quay người mở cửa liền thấy một con bồ câu bay vào. Là Ngưng Ngọc gởi thư tới, thông báo chiến dịch hôm qua hoàn thành thắng lợi. Nàng muốn mở tiệc chiêu đãi, mà Trường An vài ngày nữa cũng sẽ trở về đây nhậm chức. Vậy nên cuối tuần này nàng hy vọng hai huynh đệ bọn họ trích thời gian đến phủ thành chủ dự tiệc.

"Xem ra thời gian ta nâng cấp mọi người làm được rất nhiều việc mà."

Nghe được nội dung của bức thư, Phong Hiểu Minh thở dài một tiếng. Việc y bất tỉnh khiến cho ca ca cùng với Ngưng Ngọc tỷ gánh hết việc vẫn khiến đứa nhỏ này canh cánh trong lòng.

"Đâu phải lỗi của đệ." Phong Tử Lăng xoa đầu đệ đệ an ủi, sau đó sắc mặt liền vui vẻ "Tiểu An đến đây nhậm chức. Thật lâu rồi chưa gặp hắn, không biết đã lớn chừng nào."

"Cũng mấy năm mà thôi, có thể khác đến mức nào?" Phong Hiểu Minh nghiêng đầu suy nghĩ "Nói đến Tiểu An mới nhớ...con bọ cạp đâu?"

"Cái này....huynh hôm qua ném nó ra để diệt vật chủ sau đó đã đưa nó cho Ngưng Ngọc tỷ. " Phong Tử Lăng gãi đầu cười

"..."

Phong Hiểu Minh im lặng không nói gì. Mặc dù trên mắt y quấn chặt băng vải trắng, Phong Tử Lăng cũng có thể nhìn thấy cái nhìn khinh bỉ của đệ đệ mình. Cái thái độ rành rành đỉnh một hàng chữ

Huynh bị ngốc à?

Trước cái ánh nhìn kì thị của đệ đệ, Phong Tử Lăng cũng chỉ có thể cười khổ. Nếu như sau khi diệt vật chủ xong mà cậu đem bọ cạp thả trên người thì xem chừng còn có thể áp chế đám Thực thi trùng xuống. Hoặc là ít nhất là tiểu bọ cạp có thể thay cậu cản cản tên đại ca chết bầm kia.

Nhưng mà cậu lại đem tiểu bọ cạp đưa cho Ngưng Ngọc...

Cậu đem nó cho Ngưng Ngọc khi mà vật chủ đã chết và Thực thi trùng đã bị khống chế...

...

Cmn, cậu khi đó là thiểu năng trí tuệ sao mà lại làm vậy?? Lúc đó bản thân nghĩ cái gì vậy chứ???

Phong Tử Lăng rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Đem mọi chuyện phân tích ra càng ngày càng thấy bản thân ngu muội a!!!

"Hiểu Minh...đệ đúng là ta thân đệ đệ..sau này ta nhất định nghe lời! Đệ nói bên phải ta nhất định không đi bên trái!"

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ