23. Tiểu Hệ Thống tỉnh lại

2.9K 337 27
                                    

Phong Tử Lăng tâm trạng hôm nay vui vẻ hơn một chút. Hôm nay, Hiểu Minh sẽ tỉnh! Cậu rốt cuộc không phải giao tiếp qua thần giao cách cảm nữa rồi! Sẽ không bị tiểu tử Trường An kia nhìn với con mắt kì quái khi lẩm bẩm một mình nữa!

"Phong ca ca! Huynh hôm nay dậy thật sớm!"

Đang loay hoay trong bếp, thấy Phong Tử Lăng tiến vào, Trường An mỉm cười chào hỏi

"Ừ, đệ đang làm bữa sáng sao? Món gì vậy?"

"Haha...thật ngại quá..." Trường An gãi đầu ngượng ngùng nói "Sư phụ với sư huynh nấu ăn như chế thuốc vậy. Ăn không nổi. Chỉ có đệ nấu nhưng cũng chỉ biết nẫu cháo loãng mà thôi. Lâu lắm sư phụ mới ra ngoài mua thức ăn như hôm qua."

Nhớ đến hôm qua Nhan Ngọc Quân nói điều này thử mình, lại nhớ đến chén cháo nhạt nhẽo phát sợ kia. Nếu không phải là hôm qua nhịn đói đã lâu, cậu nhất định không thèm ăn thứ đó. Phong Tử Lăng ánh mắt thương hại nhìn Tường An sau đó sắn tay áo lên

"Bữa hôm nay ta nấu đi, xem như tạ ơn mọi người." Tiếp lấy cái muôi trong tay Trường An, Phong Tử Lăng hỏi "Trong bếp có rau củ quả gì sao?"

"A? Không có...nhưng đệ nghĩ ngoài vườn có trồng. Để đệ ra xem rồi hái cho huynh." Trường An thấy có người thay mình lằm thì mắt sáng lên, nghe lời chạy nhanh ra vườn xem có thứ gì dung được

Hì hục lục lọi tìm kiếm nguyên liệu, cuối cùng Phong Tử Lăng đủ khả năng làm tạm món cơm chiên cơ bản. Nhưng mà món ăn đơn giản cậu làm đối với mấy vị ăn cháo loãng lâu năm kia giống như là sơn hào hải vị.

Thành ra, lúc ăn sáng nhìn Phong Tử Lăng bày món ăn ra bàn, ba thầy trò Thanh Vân nhìn cậu như là nhìn thánh nhân vậy

"Phong ca ca! Ngươi sau này tiếp chúng ta việc bếp núc đi!! Ta cầu ngươi!" Trường An tiểu hài tử hai mắt tỏa sáng nhìn Phong Tử Lăng đầy mong đợi

"Tiểu An! Tử Lăng sau này cũng không thể ở lại chỗ này. Ngươi đừng lỗ mãng." Nhan Ngọc Quân trách cứ, nhưng trong giọng xen lẫn tiếc nuối

Thần Y cốc có quy định không phải đệ tử trong cốc liền không thể ở lâu. Có dưỡng thương đi nữa cũng chỉ có thể ở lại một tháng.

Thanh Vân chậm rãi ăn, không nói gì. Dù là có thể ở lại y cũng thấy Phong Tử Lăng sẽ không ở. Cậu còn có việc phải làm đâu. Cả nhà bị đại ca mình quét sạch như vậy, nói không thù hận thì thật sự vô lý. Phong Tử Lăng có hiền lành cỡ nào, mối thù này cậu cũng sẽ không nhẫn nhịn đi.

Thanh thần y không biết là Phong Tử Lăng thật sự định ăn bám ở đây. Vả lại cậu cùng Phong Xuy Nguyệt thật sự là không thù không oán, cộng thêm chủ thần cảnh cáo, chắc chắn không có chuyện gì cũng không nhàn rỗi ló mặt ra giang hồ đi tìm chết.

Nhưng mà nghe luật của Thần Y cốc, Phong Tử Lăng cũng không tiếp tục ý nghĩa ở đây lâu dài. Có lẽ cậu sẽ đi tìm một rừng núi hẻo lánh nào đó cùng Hiểu Minh đi thám hiểm đi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong Hiểu Minh không phụ mong đợi, đúng giờ tỉnh lại rồi.

Nghe thấy Trường An báo tin Phong Tử Lăng vui tới độ bỏ việc nấu cơm qua một bên chạy đến tìm Hiểu Minh.

Tới hôm nay, cậu mới có thể thấy đệ đệ sống lại là cái dạng gì. Cũng không phải là không muốn gặp nhưng Thanh Vân nói thương thế của Hiểu Minh nặng lắm, trong phòng y chứa rất nhiều cổ trùng tản mạn hỗ trợ việc chữa trị. Như việc đả thông mạch máu, xử lý nội thương cũng không phải như hiện đại như thế có thể phẫu thuật mà đều phải nhờ cổ trùng. Người không biết gì, tiến vào dễ bị chúng nhiễm phải.

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ