34. Hệ thống 003 xuất hiện

1.9K 265 24
                                    

"Ca ca thật là giỏi!"

"Làm lại lần nữa đi!! Chúng ta muốn xem!"

"Ca ca! Huynh mau làm lại đi!!"

Dưới bóng râm của một gốc cây lớn ở đầu thị trấn, một đám trẻ đang tụ tập nói chuyện rôm rả. Chúng đứng quây thành một vòng tròn, vây quanh một người mặc lam y. Chúng rất phấn khích xem người kia biểu diễn, lại rất thành khẩn năn nỉ người kia có thể làm lại một lần

"Được rồi, trời đã trễ lắm. Các ngươi không trở về sẽ bị mắng. Ca ca cũng phải trở về bồi mình đệ đệ, không thể ở đây cho các ngươi biểu diễn mãi." Lam y nhân nở nụ cười nhẹ giọng từ chối "Nếu thích, ngày mai lại đến đây. Ca ca nhất định cho các ngươi xem nhiều trò hay hơn!"

Lũ trẻ dù tiếc nuối nhưng rất ngoan ngoãn tản ra chạy về nhà. Chờ chúng đi hết, người kia mới đứng dậy , xách giỏ đồ muốn rời khỏi.

"Huynh còn nhớ đến cái này đệ đệ a?"

Giọng nói bất đắc dĩ vang lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy một bạch y thiếu niên mắt quấn băng vải đang ngồi đung đưa trên cây

"Hiểu Minh? Đệ ra đây làm gì?" Lam y chột dạ hỏi

"Còn không phải tại huynh la cà mãi không trở về? Chơi vui sao, Lăng ca?" Phong Hiểu Minh đáp người xuống trước mặt Phong Tử Lăng, đưa tay giúp cậu mang một ít giỏ đồ

"Hì...ca chỉ là bị lũ trẻ quấn quanh nên không kìm được muốn chơi với chúng một chút." Phong Tử Lăng xấu hổ cười, nhanh chóng chuyển chủ đề " Tối nay đệ muốn ăn món gì? "

"Huynh thích ăn gì liền làm cái gì, đệ tùy ý." Phong Hiểu Minh nhún vai " Vả lại, đi mua đồ từ sáng sớm đến tối mịt mới về trong cái nhiệt độ nóng bức này.... Đồ ăn còn có thể ăn sao?"

Chắc chắn là Phong Hiểu Minh sẽ không bỏ qua chuyện này rồi. Phong Tử Lăng chỉ có thể cười khổ. Cậu biết đệ đệ chỉ muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà ở trong ngọn núi kia mãi cậu sẽ bị chán đến bức điên mất. Ở ẩn cũng thật khó, tịch mịch như vậy cậu không chịu được. Có lẽ đây là lý do cậu không thể trở thành cao nhân giống như người ta đi.

Dù sao, Phong Tử Lăng đã rất cố gắng đó chứ. Cậu đã ở trong núi hơn một năm mà không đi ra ngoài. Cậu dành cả thanh xuân năm 17 tuổi để luẩn quẩn trong đó và chơi với đệ đệ mình. Hiện tại cậu đã 18 tuổi rồi, và cậu không thể tiếp thụ cuộc sống như bị giam cầm này nữa.

Lúc đem ý tưởng này nói với Phong Hiểu Minh, lúc nào cũng thuần một sắc phản đối. Dù sao cũng có quá nhiều lý do để không ra ngoài. Như là cậu đang bị ma giáo truy nã, thị trấn bên kia khu rừng có thể là một trong những thị trấn có nhân vật chính đi qua, thực phẩm mọi thứ hệ thống đều có thể cung cấp, không cần ra ngoài...v.v...

Dù Phong Hiểu Minh phản đối thế nào, đối diện với Phong Tử Lăng, cuối cùng vẫn là phải nhân nhượng.

Cũng không thể để ca ca lúc nào cũng cầm mấy thứ đồ ăn địa ngục kia rượt theo y khắp nơi đi.

Sau đó thì, y cho phép Phong Tử Lăng chỉ ở khu rừng bên ngoài chơi đùa. Chặt cây, bẫy thú, hái hoa bắt bướm hay luyện tập gì đó, cho Phong Tử Lăng chơi chán rồi trở về.

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ