44. Tất cả đều do lỗi truyền tống :3

3.1K 320 160
                                    

A/n: Lời đầu tiên thì xin lỗi vì hôm trước mình vụng về ấn nhầm xuất bản khiến cho mọi người bối rối..
Haha...con người đang buồn ngủ nó thế đấy (= v =)

Quan trọng hơn...
Xuy Nguyệt ca chiến thắng áp đảo! Chúc mừng giáo chủ đại nhân sắp bắt được đệ đệ! Đáng tiếc có bắt lại ẻm cũng sẽ có đường chạy thôi! :3

Những bạn chọn người khác cũng đừng có thất vọng. Ai rồi cũng sẽ có phần mà. Khi nào có thì còn tùy tâm tác giả thôi. :v

Lần đầu viết H, có lẽ dễ làm mọi người thất vọng đó....

À mà chap hơi dài nên khó tìm lỗi, ai thấy có lỗi báo lại cho mình nha! Cảm ơn! :3

Đọc vui vẻ!

------- Đang tiến vào cốt truyện --------

Sau khi nghiên cứu kĩ càng cuốn bí kíp về ma thi kia. Phong Tử Lăng bọn họ rốt cuộc hiểu rõ bản chất của những thứ này.

Căn bản là những người kia dùng thi thể của lão thành chủ làm vật chứa cho Thực Thi trùng. Lợi dụng cổ trùng này điều khiển thi thể cử động, trở thành ma thi. Thực Thi trùng như tên gọi của nó chỉ ăn xác chết, nhưng nếu người sống lại gần cũng sẽ bị nó hút khô sinh lực.

Nhưng điểm đáng ngờ ở đây là thứ sương đen lởn vởn xung quanh ma thi. Nếu Thực Thi trùng ở bên trong ma thi thì thứ khói bên ngoài là cái gì? Không lẽ Thực Thi trùng không những ở bên trong ma thi mà còn bay thành đàn bên ngoài? Tại sao chúng nó thoát ra bên ngoài nhưng không đi đâu mà chỉ lởn vởn quanh hồ? Vả lại tại sao chỉ có thể thấy vào buổi tối?

Xem hình ảnh Thực Thi trùng trong sách là một con sâu béo núc ních mọc ra cánh lại còn có nguyên khuôn mặt giống người. Nghĩ tới một đống sâu bọ kiểu đó bay đen nghịt, mọi người cùng lúc rùng mình. Quá ghê tởm, buổi tối sẽ gặp ác mộng mất...

"Chúng ta phải đột nhập lần nữa điều tra kĩ càng mới được." Phong Tử Lăng bóp trán

"Đúng vậy..." Ngưng Ngọc trả lời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đang dần tắt

Để ý điểm này, Phong Tử Lăng nhìn đệ đệ mình một cái. Phong Hiểu Minh kín đáo lấy ra lưu trữ thạch, cầm trong tay

"Đã trễ thế này rồi sao? Ngưng Ngọc tỷ tỷ cần trở về Hồng Mộng lâu không?"

" Ta nghĩ là nên trở về thôi, còn phải báo cáo lên trên kia. Vả lại mấy buổi diễn ngày trước đã không có mặt, nếu ta vắng mặt nhiều quá thì không tốt đâu..." Ngưng Ngọc gật đầu đứng dậy

Quả thật từ lúc tỉnh lại đến nay, nàng vẫn luôn cùng hai huynh đệ Phong gia ở trong căn phòng này bàn bạc. Ngưng Ngọc nghĩ bản thân ở trong nội viện nhà bọn họ.

"Ngưng Ngọc tỷ! Khăn che mặt của ngươi!"

Phong Tử Lăng cầm khăn che mặt đưa tới, tranh thủ đánh lạc hướng của Ngưng Ngọc khi họ đi tới cửa. Phong Hiểu Minh lúc này khởi động lưu trữ thạch, đưa bọn họ trở về phòng trong nội viện.

Vừa đeo xong khăn che mặt, Ngưng Ngọc ngẩng lên, cảm giác xung quanh hình như có gì đó khác lạ, giống như đang ở một căn phòng khác. Nhưng mà có lẽ là nàng nhầm rồi, bọn họ nãy giờ có bước bước nào đâu.

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ