50

1.4K 206 30
                                    

"Trầm công tử. " Phong Hiểu Minh hít sâu một hơi, nụ cười một chút cũng không giảm " Có lẽ ngài lầm rồi. Nhà ta cũng chỉ có hai huynh đệ nương tựa lẫn nhau mà thôi. Không có cái gì nhị ca cả. Mà cho dù có thì hôn phu của y cũng không thể là nam."

Trầm Thiên Thu cũng mỉm cười. Ánh sáng chợt lóe, kiếm quang thoáng cái xuất hiện.  *Đinh* một tiếng, người xung quanh lúc này mới nhận ra cái kia mỹ đến kinh người thanh niên vừa rồi đã rút kiếm đâm về phía tiểu lão bản. Mà cách yết hầu của thiếu niên hai đốt ngón tay thì mũi kiếm đã bị một chén trà nâng lên chặn ngang.

Không khí xung quanh như cô đặc lại, người xung quanh nín thở quan sát sợ bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc nào nữa. Xem ra ngày hôm nay cùng tiểu lão bản thách đấu là một cao thủ nhất lưu đâu.

"Này...này là ai vậy? Xuất kiếm quá nhanh!"

"Hắn nói hắn là Trầm Thiên Thu? Cái kia Trầm gia đại thiếu gia?"

"Không hổ danh giang hồ đệ nhất mỹ nhân đâu...đáng tiếc là cái nam nhân. Lớn lên yêu nghiệt như vậy làm gì?"

"Haha, dám nói như vậy ngươi cũng không sợ hắn một kiếm đem đầu ngươi lấy xuống ?"

"Hắc hắc, Trầm Thiên Thu trước khi thành niên đều là mặc nữ trang, được xem như tiểu thư mà bồi dưỡng, thậm chí năm đó Trầm lão gia còn cho hắn chọn rể. Cũng không phải các ngươi chưa từng nghe qua."

"Hôn phu? Nghe nói hắn mơ ước Phong nhị thiếu sắc đẹp đâu, đáng tiếc người chưa cướp được về liền chết mất."

"Hắn hướng tiểu lão bản nói như vậy là ý gì? Hắc, không lẽ còn nghĩ hai vị lão bản là huynh đệ Phong gia hay sao?"

"Nhỏ giọng một chút... các ngươi không nghe nói tâm lý tên này không bình thường sao? Hắn đã nhận định cái gì chỉ có bất đắc dĩ nghe theo. Cùng người điên giảng đạo lý, hắn mà nghe ngươi thì đã không là người điên."

Vừa bị tấn công bất ngờ, tức muốn xắn tay áo lên đánh nhau, Phong Hiểu Minh nghe thấy người ngoài nhỏ giọng xì xào, lửa giận liền bị chọc xẹp xuống. Ai mà nghĩ tới bọn họ nói vớ vẩn lại có thể trúng chân tướng đâu...

Được rồi, bình tĩnh. Nổi điên theo ý tên này chẳng khác gì chứng tỏ bản thân chột dạ.

"Trầm công tử. Chúng ta lần đầu gặp mặt ngươi một lời không hợp liền động thủ là không tốt đâu..." Phong Hiểu Minh thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói

"Xin lỗi~ Con người ta rất là ghét bị lừa dối mà..."

Trầm Thiên Thu nụ cười không giảm, giống như không có việc gì nhanh nhẹn thu lại kiếm

"Phong Hiểu Minh, ngươi giả ngốc ta sẽ không truy cứu. Nhưng muốn phủ định hôn ước của ta và Tiểu Lăng? Cho dù ngươi có Tiểu Lăng bảo hộ, cũng đừng mong ta bỏ qua cho ngươi nha~"

Giọng nói tuy thầm thấp triền miên như là đang nói tình thoại, Trầm Thiên Thu nụ cười lại biến đến đáng sợ, nhất là sát ý đã sắc bén đến không thể bị cái kia nhu tình ánh mắt che khuất

"Trầm công tử..."

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiểu lão bản vẻ mặt bất lực thở dài, giống như là muốn từ bỏ cùng Trầm Thiên Thu cãi cọ. Cũng đúng, cùng người điên nói phải trái sớm muộn cũng điên theo, tốt nhất là sớm nhận mệnh đi.

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ