49

1.4K 201 12
                                    

Còn mấy ngày nữa là tân thành chủ nhậm chức, Hàn Thiên Vỹ đến đây thăm Phong Tử Lăng cũng là tiện đường tham gia chúc mừng.

"Nói như vậy ta có một chút thắc mắc..." Phong Tử Lăng liễm mi nhìn vào cốc trà đang bốc hơi nghi ngút

"Làm sao vậy?" Hàn Thiên Vỹ nghe vậy liền chăm chú nhìn cậu

"Nếu như Tiểu An là đệ đệ của Ngưng Ngọc tỷ. Tại sao trong nguyên tác nàng chết oan chết uổng như vậy, làm thành chủ Tiểu An cũng không nói tiếng nào?"

Hàn Thiên Vỹ nghe vậy thì sắc mặt có chút phức tạp, sau đó y thở dài quyết định đem sự thật nghiệt ngã nói ra cho Phong Tử Lăng

"Đầu tiên phải nói cho ngươi mạch truyện khi đó ta nghĩ đến đã.. Là thế này, trong nguyên tác không có ai đứng ra hỗ trợ Ngưng Ngọc đánh vào phủ thành chủ cả. Cho tới lúc Trường An xuất sư, cậu cũng biết tên nhóc đó sở trường dùng cổ trùng rồi. Đám người phủ thành chủ là bị Thực Thi Trùng phản phệ toàn diệt. " Hít một hơi sâu, Hàn Thiên Vỹ nói tiếp "Lâm Tri Thư chẳng phải là người của triều đình sao? Trường An lại là tiểu đồ đệ của Thanh thần y. Chỉ cần lão hướng phía trên bẩm báo, lại thêm Ngưng Ngọc cái này mật báo chứng thực. Triều đình sẽ không có ngần ngại ban xuống sắc phong.Mà trong tay đã có sắc phong của hoàng thượng, Trường An dễ dàng trở về nhậm chức thành chủ."

"Ừm..sau đó thì?" Phong Tử Lăng gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Thiên Vỹ thúc dục y nói tiếp

"Khi đó Trường An lên chức thành chủ, Ngưng Ngọc một phần hổ thẹn không sớm nhận ra tội ác của đám người kia khiến nhiều bách tính chết oan, một phần lại không thể rời khỏi cương vị hoa khôi hiện tại ở Hồng Mộng lâu, sợ bản thân làm kỹ nữ khiêm danh dự của đệ đệ ô uế. Vậy nên nàng không dám nhận thân. Dù sao nàng đã lựa chọn bước vào con đường này, bước lên tận chức hoa khôi, biết quá nhiều thứ. Muốn rút khỏi tổ chức chỉ có đường chết mà..." Hàn Thiên Vỹ nhún vai "Đã là nàng không hướng Trường An nhận thân, dùng tên là Ngưng Ngọc cũng không phải là Trường Hỷ Ngọc, lại thường xuyên che mặt tiếp khách,... Trường An có thường xuyên gặp vị này mật thám lấy thông tin cũng không thể nào đem người này nhận ra là tỷ tỷ mình. Mà y cũng nghĩ tỷ tỷ cùng phụ thân là bị đám người kia giết rồi. Nên khi Ngưng Ngọc chết,ngoài tiếc hận một người giỏi giang như thế làm sao theo ma giáo làm phản, thì Trường An không có mấy cảm giác. Ai lại vì một người xa lạ chỉ gặp vài lần nổi lên đau buồn?"

"Thì ra là vậy..." Nhấp một ngụm trà Phong Tử Lăng cúi đầu thở dài "Thiên Vỹ...ngươi não là làm thế nào vậy? Chỉ là một cái pháo hôi đáng thương ngươi lại có thể như vậy ngược nàng? Phản diện bị ngược ta không trách, nam nữ chính bị ngược ta cũng không cản, nhưng mà nhân vật phụ bọn họ vô tội a! Ngươi xem có mấy người ta gặp là không bị ngươi ngược? Đáng sợ nhất là tình tiết này trong nguyên tác đều mờ mờ ám chỉ hoặc nói sơ qua, thậm chí nhiều khi chẳng có một chữ, nhưng mà trong đầu ngươi lại có thể đưa ra toàn cảnh ngược đãi bọn họ? Ngươi tính cách là hơi hướng phản xã hội sao?"

Phong Tử Lăng cũng không có ý gì. Khi trước đọc truyện, cậu cũng chỉ đối với Ngưng Ngọc cảm thán đáng tiếc một cái nhân vật tốt đẹp bị nữ phụ độc ác đem làm đệm lưng. Chỉ là bây giờ ở đây, tiếp xúc với Ngưng Ngọc xong, cậu liền không thể không thay tương lai u ám của nàng mà bất bình. Nhưng cậu cũng chỉ giống như người đọc vì nhân vật ưa thích của mình bị chết thảm mà hướng tác giả bất bình thôi. Không có nghĩ muốn trách cứ người kia.

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ