35. Thái tử An Diệp Hàm

2K 283 35
                                    

An Diệp Hàm, năm nay 16 tuổi ,thái tử An Quốc.

Mẹ hắn là đương kim hoàng hậu được hoàng đế hết sức trọng dụng và sủng ái. Lại thêm từ nhỏ đã lộ ra tài trí hơn người. An Diệp Hàm được hoàng đế cùng triều thần quan lại coi trọng lập lên làm thái tử.

Nhưng mà đã sống trong hoàng cung liền biết, mọi thứ thật sự có yên ổn như bên ngoài nhìn vào sao?

Hoàng đế có một hậu cung đầy ắp phi tần xinh đẹp, thật sự giống như lời đồn chung tình cùng hoàng hậu sao? Đáp án tất nhiên không cần đoán cũng biết. Hoàng đế vẫn coi trọng hoàng hậu là vì tài sắc cũng như gia thế đứng sau nàng mà thôi.

Nhưng những phi tần kia thật sự chỉ cần hoàng thượng sủng ái liền hài lòng? Nghĩ như vậy không khỏi quá ngây thơ. Làm một cái tiểu phi tần, trong lòng ai không mong có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ? Không mong con trai mình lên làm hoàng đế?Muốn như vậy, chỉ có xử lý An Diệp Hàm cùng hắn mẫu hậu mới có thể đạt được mục đích.

Suy nghĩ nhen nhói lâu ngày lại thật có kẻ dám ra tay.

Hắn dẫn vài tên lính theo lệnh hoàng đế đến thành Tây Bắc hỗ trợ dẹp phản dân, đi được nửa đường, bọn chúng bắt đầu động thủ. Binh lính thân tín của hắn, hy sinh bỏ mạng để cho hắn chút thời gian bỏ trốn vào khu rừng lớn này

Bên trong khu rừng vậy mà chằng chịt bẫy rập, An Diệp Hàm cũng không biết đây là kẻ địch bố trí hay là ai khác. Hắn nhanh chóng tìm kế đánh lạc hướng đám người đuổi theo bản thân. Sau đó cẩn thận theo hướng ngược lại mà lẩn trốn.

Nhưng hắn coi thường vết thương nhận phải khi bị phục kích. Vết thương không được cầm máu lại cử động liên tục thành ra ngày càng mở rộng. An Diệp Hàm đau đến dần dần mất tri giác. Tuy hắn đã cố không kích hoạt bẫy nhưng cuối cùng cũng không kiểm soát được bước chân rơi vào hố.

Nhanh như vậy, kết thúc a...xin lỗi mẫu hậu, nhi thần vô năng...

Trong đầu bay qua như vậy một suy nghĩ, An Diệp Hàm ngất đi vì đau đớn và mất máu.

_____________________________

"Ở đây ta phụ trách, ngươi mau ra ngoài đi."

"Hảo, có chuyện liền kêu ta một tiếng."

Tiếng nói chuyện vang lên bên tai làm An Diệp Hàm khẽ nhíu mày, mí mắt hắn hơi rung động sau đó từ từ mở ra.

Ta chưa chết sao?

Nhìn chằm chằm trần nhà, An Diệp Hàm thử ngồi dậy. Vết thương mang đến đau đớn khiên cả người hắn hơi run rẩy.

"Đừng cử động mạnh."

Giọng nói thanh lãnh lại vang lên, An Diệp Hàm liền quay đầu nhìn. Một thiếu niên hai mắt quấn băng vải, tay cầm khay đựng bình nước tiến để lên bàn cạnh giường

"Ng.." Định mở miệng nói gì đó, phát hiện cổ họng đau rát, An Diệp Hàm hơi nhíu mày

Hiện tại cả người hắn đều quấn băng vải, cử động nhẹ cũng bị nhói đau, chỉ còn mỗi khớp cổ bình thường mà thôi.

(Đam mỹ- Xuyên Thư) Đại Thần Muốn Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ