CHUYỆN CŨ Ở BẮC KINH
1. Tiếng giày ở Cung vương phủ:
Cung vương phủ nằm ở quận Tây Thành thuộc thành phố Bắc Kinh, là tòa vương phủ có quy mô lớn nhất đời Thanh, đây từng là nơi ở của tham quan Hòa Thân và Khánh Thân vương Vĩnh Lân (con trai út của vua Càn Long và Lệnh Ý Hoàng quý phi). Do vào năm 1951, Cung Thân Vương Dịch Hân (em trai vua Hàm Phong) trở thành tân chủ nhân của tòa vương phủ này nên mới có tên là Cung vương phủ. Diện tích của nó tầm 60 nghìn mét vuông, chia thành hai phần là phủ đệ và hoa viên. Câu chuyện sau đây do một netizen kể lại, từng rất nổi tiếng trên mạng và có liên quan đến hoa viên của tòa vương phủ này:
"Chuyện này tôi được nghe kể cách đây mười năm, từ một người từng thuê trọ nhà ông bà tôi. Tôi nhớ anh ấy tên là Nhung Ninh, sinh viên khoa mỹ thuật, hình như giờ đang làm giáo sư giảng dạy ở một trường đại học nào đó tại Hà Bắc. Hồi đó anh ấy vừa mới tốt nghiệp, thuê trọ ở cùng với bạn gái tên là Vương X. Tôi rất hay trò chuyện với anh ấy. Lần nọ anh ấy có kể với tôi là trường của anh ấy (cụ thể trường nào thì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là học khoa mỹ thuật) ở gần Cung vương phủ, trường có một khu ký túc xá là mượn tạm phòng cũ của Cung vương phủ. Khi đó anh ấy còn đi học nên từng có cơ hội ở lại ký túc, vào ngày nghỉ các bạn đều về quê, rất ít người ở lại Bắc Kinh, có một khoảng thời gian nguyên cả ký túc xá chỉ có một mình anh ấy ở lại. Tối đến, anh ấy thường nghe thấy những âm thanh rất kỳ lạ ngoài hành lang, khá giống với tiếng di chuyển của kiểu giày gót vuông mà các cung nữ thời Thanh hay mang, cứ đi tới đi lui, lặp đi lặp lại, hơn nữa cảm giác không chỉ có một người, đồng thời tốc độ lại rất nhanh. Lúc này nếu ra mở cửa thì sẽ chẳng thấy gì cả, âm thanh cũng sẽ biến mất. Kinh khủng hơn là cứ tối tối là vòi nước trong phòng sẽ tự động mở, âm thanh cũng rất lớn. Lạ là thi thoảng ra ngoài, dù rằng đã đóng cửa nhưng lúc quay về lại thấy cửa mở. Anh ấy rất chắc chắn rằng trong ký túc xá chẳng còn ai ngoài mình. Về sau anh ấy mới biết trong Cung vương phủ từng có không ít cung nữ bị giết hoặc chết bất đắc kỳ tử, thế nên tòa vương phủ này rất không "sạch sẽ". Anh ấy nói anh ấy từng luyện khí công nên không sợ, nếu đổi lại là tôi thì hẳn đã xong đời rồi."
2. Đơn thuốc phối sai:
Bệnh viện Số Ba của đại học Bắc Kinh được xây dựng từ năm 1958, bởi lâu đời như vậy nên tồn tại rất nhiều câu chuyện xoay quanh, nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến một chuyện xảy ra cách đây vài chục năm, đó là cái thời mà đại học Y Bắc Kinh vẫn còn trực thuộc bệnh viện Số Ba mà người ta vẫn quen gọi tắt là "Bắc Y Tam Viện".
Chuyện là vầy, ngày nọ, các bác sỹ y tá của bệnh viện bỗng phát hiện thiếu một cỗ thi thể trong nhà xác, đó là người vừa mới qua đời hôm trước. Mới đầu thì chẳng ai để ý bởi họ cho rằng gia quyến đã lén mang xác về chôn vì không muốn hỏa táng. Đêm đó là ca trực của hai y tá Tiểu Trương và tiểu Lưu, một người ngồi ở bàn y tá điền đơn thuốc cho bệnh nhân, người còn lại thì ở trong phòng thuốc phối thuốc cho bệnh nhân, Tiểu Trương ngồi bên ngoài còn Tiểu Lưu thì ở trong. Đương tập trung ghi chép thì Tiểu Trương bỗng vô tình trông thấy một bệnh nhân đang đi dọc theo lối đi chung, cô cứ tưởng bệnh nhân muốn đi vệ sinh nên không để ý mà tiếp tục làm việc. Không ngờ bệnh nhân đó đi về phía bàn y tá, lúc này đây Tiểu Trương ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc, thầm nghĩ bệnh nhân này quả không sạch sẽ gì cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Truyện Ma Hung Án Trung Quốc, Nhật Bản
SpiritualTruyện tâm linh và những câu chuyện ghê rợn có thật tại Trung Quốc và Nhật Bản