Vào tối ngày 14 tháng 5 năm 1997, Lục Chí Vỹ biệt hiệu là A Kê tuổi tầm 16 đã trở thành mục tiêu của nhóm 14 đứa trẻ, thân cô thế cô, Lục Chí Vỹ đã bị mang đến phòng 1508 (nơi ở của Trần Mộc Thanh) thôn Tú Mậu Bình. Lục Chí Vỹ đã cầu xin tha nhưng không ai ngó ngàng đành để mặc cho bọn chúng ngược đãi. Bọn chúng đã biến Lục Chí Vỹ thành bao cát vây đánh dữ dội, A Kê bị đánh nằm sóng xoài trên đất bọn chúng vẫn không dừng lại, một người trong số bọn chúng đã lấy chân đạp lên đầu và cánh tay của A Kê. Một mặt bọn chúng vây đánh A kê, một mặt đặt câu hỏi chỉ cần A Kê trả lời chậm một chút là sẽ dùng roi và côn bằng kim loại tự chế đánh tới tấp. Sau đó thậm chí bọn chúng còn treo ngược A Kê lên trút ngược đầu xuống đất. Bọn chúng bắt chước cách tra tấn trong truyện tranh vừa đọc thơ vừa dùng côn có khắc tên mình ngược đãi nạn nhân. Cuối cùng A Kê không chống đỡ nỗi đã trút hơi thở cuối cùng. Bọn chúng thấy A Kê đã chết liền dùng axit sulfuric và lửa đốt thi thể sau đó vứt bỏ tại nơi bỏ rác
Thủ phạm liên quan đến vụ án có tổng cộng 14 người nhưng điều kinh khủng là khi gây án bọn chúng còn chưa đủ 18 tuổi! Trước khi xảy ra vụ án Trần Mộc Thanh một người đàn ông thiểu năng tâm thần nhẹ sống ở Tú Mậu Bình đã bị bắt nạt bởi băng đảng này sau đó bọn chúng vì hoài nghi là Lục Chí Vỹ xúi giục Trần Mộc Thanh báo cảnh sát nên đã ra tay với Lục Chí Vỹ.
Thạch Tử Kiện một tên trong số chúng kể lại tình huống lúc đó: “Bọn con gái cầm cán dù đánh hắn tới tấp, giống như đánh chó vậy. Lúc này tâm tình của mọi người đã mất kiểm soát, càng đánh càng hưng phấn, ai cũng ra tay. Cuối cùng A Tiến quyết định không dùng tay chân nữa, hắn hỏi mượn ở chỗ Mạch Gia Hào dây nịt da sau đó gập lại làm đôi đánh vào tay chân A Kê giống như quân đội Nhật Bản tra khảo phạm nhân vậy.
Ra sức đánh khoảng 5 phút dây nịt bị bung ra, Gia Hào rất tức giận cho là A Kê gồng lên khiến dây nịt cũng bị hư nên đã lao về phía A Kê điên cuồng trút giận. Sau đó Gia Hào như nhớ ra gì đó đột nhiên hét lên “Tao muốn dùng “Trát côn” (gia pháp của nhóm), đứa nào không liên quan thì đi ra”. Ngay sau đó bày gia pháp muốn nghiêm trị “Nhị ngũ tử”
Hắn kêu A Kê quỳ xuống một cây tre khô, mặt nhìn về phía bức tượng “Quan đế” tay nâng một cây tre khác, khi A Kê nói ra chuyện mình đã làm sai, Gia Hào lại cầm côn đánh vào lưng hắn. Mỗi lần đánh đầu A Kê đều bị văng về phía trước phát ra tiếng “binh binh”
Lần lượt mọi người tiến lên tiến hành “Trát côn” với A Kê, chân hắn bị đâm vào mảnh tre bị gãy bắt đầu chảy máu. Lúc này “Lạp Đích” chạy đi lấy vũ khí đã quay trở lại đưa cho A Tiến và Chí Vĩ hai gậy sắt. Bọn họ vô cùng hứng khởi dùng tiền xu khắc tên mình lên gậy sắt như vũ khí của cao thủ võ lâm.
Bởi vì vũ khí quá ít “Lạp Đích” lại đi tìm một gây sắt dài hơn, Tử Kiện cưa nó thành một dài một ngắn, tự dùng một cái còn một cái đưa cho Lạp Đích. Kim Bảo không được chia vũ khí cho nên lấy xẻng bếp thay thế. Sau khi mọi người chuẩn bị ổn thỏa, A Tiến phát hiệu lệnh "Đến phiên chúng ta trát côn. Đọc đến câu thơ nào, nhắc tới tên ai thì đứa đó đánh nó."
A Tiến dẫn đầu bọn họ theo như trong xã đoàn từng người một đánh A Kê. Chỉ mười mấy câu thơ ngắn ngủi mà lại đánh hết một tiếng đồng hồ. Sau khi Tử Kiện đánh xong hắn còn cởi áo ra dương dương tự đắc bảo mọi người phải nhường cho hắn chụp hình lại
“Gia pháp” đã thi hành cũng gần xong cho nên mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi hút thuốc
Sau đó A Tiến quỳ dưới đất mở miệng “Nhị Ngũ Tử” bắt hắn nuốt tàn thuốc chưa cháy hết. Lúc ấy A Kê đã không còn tri giác gì nữa, chỉ có Trương Đại Khẩu quay phim. Tay của hắn, thân thể, lưng, trên chân đều đầy vết thương, máu mũi cũng chảy xuống, các vết máu bầm có thể thấy được rõ ràng.
A Cam thấy vậy sợ hết hồn, lập tức dẫn hắn đến nhà vệ sinh rửa mặt để hắn tỉnh táo lại, cuối cùng A Kê cũng tỉnh lại."Van xin mày, tao không chịu nổi nữa, nói bọn nó bỏ qua cho tao đi!" A Kê dùng giọng nói khàn khàn yếu ớt cầu xin a Cam.
A Cam nói với A Tiến: "Không ổn rồi! Đừng đánh nữa” A Cam vốn định mang A Kê đi để tránh xảy ra đại họa, đáng tiếc A Tiến không chịu còn châm biếm hắn là "Đồ đàn bà" vì vậy A Cam tức giận bỏ đi.
"Mày phải nói xin lỗi với từng người." A Tiến nói với A Kê.
A Kê vì để bảo vệ tính mạng dĩ nhiên nghe theo lời hắn xin lỗi. Ai ngờ còn chưa nói xong A Tiến đã dùng sức đá một cái về phía hắn, A Kê bị đá từ trước giường bay đến tận tủ giày. A Kê khi đó đã chống đỡ hết nổi ngã nhào xuống đất, Gia Hào thuận tay cầm lên một cái chân ghế gãy nói với người kế bên: "Để tao dạy tụi mày cách đánh" "Đừng" A Kê gào lên. Lời còn chưa dứt, chân ghế đã đánh một cái "bốp" xuống xương chậu của hắn. A Kê đau đến mức co rút thành hình chữ S trên mặt đất, nhìn giống như con cá giãy giụa trước khi chết. Trí Vĩ cũng cầm chân ghế đánh cùng chỗ.
Không bao lâu sau, cuối cùng cũng có người phát hiện A Kê đã mất đi tri giác vì vậy đã kéo hắn vào nhà vệ sinh dùng nước xả vào đầu hắn, nhưng bọn chúng không vì thế mà dừng tay
"Tôi không phải hận thù gì A Kê, tôi muốn đánh nó là bởi những người khác cũng đánh nó. Lúc bọn họ đánh nó nhìn rất vui vẻ, người nào cũng hi hi ha ha... Vừa đánh, vừa cười, lại vũ nhục nó... dường như ai cũng đánh hắn. Nhìn thấy người không liên quan cũng đá hắn, tôi bắt đầu thấy hưng phấn" Một trong chúng Hoàng Kim Bảo kể lại tâm trạng lúc đó.
Sau đó thuốc lá trong nhà Trần Mộc Thanh hết, bọn họ muốn A Kê bỏ tiền ra mua hỏi hắn ví tiền để ở đâu mới phát hiện hắn đã không nói được nữa hơn nữa cơ thể còn lạnh như băng lúc này bọn chúng mới biết mình đã "chơi quá tay". Hắc Tử muốn lay hắn tỉnh nhưng A Kê không phản ứng mới lấy một cây chổi đánh mạnh vào đầu hắn, đánh đến mức cây chổi gãy luôn hắn vẫn không nhúc nhích. Bọn họ lúc này mới bắt đầu cấp cứu cho hắn, học mấy người cứu hộ mang hắn lên giường làm hô hấp nhân tạo, lại tản ra cho không khí lưu thông
Mọi người bắt đầu sốt ruột, Trí Vĩ đứng trước bức tượng Quan đế dáng vẻ như đang dâng hương cầu nói: "Xin Phù hộ cho huynh đệ của tôi đừng chết" Tử Kiện giật lấy điện thoại của Lạp Đích muốn báo cảnh sát nhưng bị A Tiến ngăn cản
Lúc này Lạp Đích mới vội vàng gọi điện cho bạn bè tìm bác sĩ chợ đen nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã quá trễ, hô hấp của A Kê ngày càng yếu ớt sau 3 giờ đồng hồ bị ngược đãi cuối cùng cũng đã tử vong.
2. Bản án dành cho kẻ thủ ác
Sau vụ việc Trần Mộc Thanh người bị băng đảng bắt nạt, đã báo cáo với cảnh sát (người đàn ông này cũng là nhân chứng của vụ án). Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 14 thiếu niên liên quan đến vụ án và buộc tội họ giết người, gây thương tích nghiêm trọng và xử lý thi thể bất hợp pháp.
Sau khoảng một năm, vụ án đã được xét xử vào tháng 1 năm 1999. Trong vụ án bị cáo Thạch Tử Kiện đã trở thành nhân chứng giúp cảnh sát phá án. Kết quả là sáu thủ phạm chính bị kết tội mưu sát thành lập trong đó bốn người trong số họ bị kết án tù chung thân. Cho đến giữa tháng 7 năm ngoái, sáu bị cáo đã kháng cáo lật lại bản án. Kết quả bị cáo thứ ba Mạch Gia Hào đã lật lại án thành công đổi từ tội giết người thành đả thương người nghiêm trọng, đổi từ hai mươi sáu năm tù thành bảy năm tù. Bốn nghi phạm khác bị kết án tù chung thân đã đổi sang tù giam có thời hạn bởi thẩm phán Vương Kiến Thu với thời hạn giam giữ tối thiểu từ 22 đến 25 năm.
Thẩm phán Vương Kiến Thu người phụ trách vụ án mô tả hành vi lạm dụng trẻ em trong bản án là một tội ác khủng khiếp và đã chỉ ra rằng hành vi của băng đảng này là độc ác, không tính người, vô cùng tàn nhẫn và bạo lực. Ông cũng nói rằng thủ lĩnh của vụ án này Phó Hiển Tiến là một thanh niên nguy hiểm, không có tính người hết thuốc cứu chữa. Một đồng phạm khác Hoàng Kim Bảo, người bị kết án giết người nói trước khi bị giam giữ rằng cái chết của Lục Chí Vĩ là nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì Trần Mộc Thanh cũng từng bị mọi người đánh trước đó nhưng vẫn có thể sống nên bọn họ chỉ xem đây là một trò chơi kích thích mà thôi.
Năm 2007 Lưu Bội Nghi nữ bị cáo của vụ án Tú Mậu Bình đã nhảy lầu tự sát ở tuổi 25. Bức thư tuyệt mệnh để lại ở nhà cho thấy cô đau khổ vì thất nghiệp và thất tình nên đã quyết định lựa chọn quyên sinh. Cô gái có cha qua đời lúc 5 tuổi đã được mẹ và em trai 3 tuổi kéo lại. Khi vụ án phát sinh cô còn chưa đầy 15 tuổi bị phán quyết tội danh đả thương người nghiêm trọng, cũng theo luật bị xử ở tù 3 năm. Sau khi tuyên án, Lưu từng làm PG quán bia sau đó thất nghiệp tự sát
Năm 1999 vụ án đã được dựng lại thành phim điện ảnh “Quần tam tụ ngũ” do Tống Bản Trung, Trần Chỉ Tinh, Lý Kiện Nhân và Lâm Tử Thiện đóng chính. Tên phim được lấy từ câu tục ngữ của Hồng Kông “Tụm năm tụm ba, không đứa nào tốt” như là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc làm cha mẹ nên quan tâm đến giáo dục thanh thiếu niên, quan tâm đến tâm sinh lý ở cái tuổi dễ bị kích động tránh gây nên một bản án đau lòng tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Truyện Ma Hung Án Trung Quốc, Nhật Bản
SpiritualTruyện tâm linh và những câu chuyện ghê rợn có thật tại Trung Quốc và Nhật Bản