Ngày 2 tháng 5, một người đàn ông quê ở Tây Bắc tên Ngụy Vĩnh Tường bị giết chết trong phòng 206 tại một nhà khách phía Nam Côn Minh, hơn 10 nghìn tệ tiền mặt biến mất. Phương thức gây án không khác với các án trước, chỉ khác là thẻ căn cước đăng ký thông tin tạm trú đã đổi thành Tư Quốc Tiến.
Đội cảnh sát hình sự lại hối hả chạy từ Đại Lý đến Côn Minh, mới vừa đặt chân đến thì tên sát nhân lại xuất hiện, lần này hắn ở cùng với một người phụ nữ trẻ tên Lý Duy Giảo tại một nhà khách ở phía Tây Côn Minh với tư cách là Triệu Vũ Thành, đồng thời bảo rằng Lý Duy Giảo là đồng nghiệp của hắn và bảo cô là nữ nên phải thuê một phòng khác. Sau đó hắn giết một người đàn ông lớn tuổi tên Phạm Quế Sinh trong phòng, túi tiền của ông ta cũng biến mất, bên trong có hơn 6000 tệ tiền mặt.
Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, tên sát nhân đã rải máu tươi ở ba thành phố và kết liễu 5 mạng người, vụ án kinh động đến cả sở công an tỉnh Vân Nam. Tại sở công an, sau nhiều lần họp bàn, ba sĩ quan cảnh sát cấp cao gồm phó giám đốc công tác điều tra tội phạm Bành Kiến Phi, trưởng phòng điều tra hình sự Hoàng Dật Tiên và phó giám đốc Dương Hữu Quang, đã ra chỉ thị buộc phải bắt được hung thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất. (Me: WTF? "sau nhiều lần họp bàn" mà lại đưa ra kết luận thiếu chất dinh dưỡng như này á hả? Có thể đưa ra cái nào có tính hỗ trợ hơn được không?)
Cảnh sát lập tức thành lập tổ chuyên án rồi gom các vụ án có liên quan lại xử lý chung. Căn cứ vào tin tức mà nhân viên của nhà khách bến xe phía Tây cung cấp và ghi chép trên sổ đăng ký lưu trú, một cán bộ công đoàn của mỏ đồng Dịch Môn tên Vương Hồng Phúc đã ở cùng một phòng với tên sát nhân vào ngày 4 tháng 5 với trước ngày hắn ta sát hại Phạm Quế Sinh. Sở công an tỉnh quyết định, phó giám đốc phòng tác chiến của sở công an tỉnh Âu Lương Phát - người đã có hơn 30 năm làm cảnh sát điều tra an ninh - dẫn dắt một điều tra viên trẻ tuổi tên Trương Lỗi đến Điền Tây điều tra thông tin về Tư Quốc Tiến, Triệu Vũ Thành và Lý Duy Giảo. Còn phó cục trưởng cục công an sở truyền thông tỉnh Lý Đại Bưu sẽ dẫn theo cảnh sát hình sự Nhuế Vệ Đông đến mỏ đồng Dịch Môn tìm Vương Hồng Phúc.
Âu Lương Phát và Trương Lỗi đến Đằng Xung kiếm Lý Duy Giảo trước nhưng lại phát hiện Lý Duy Giảo đã chuyển từ Đằng Xung đến huyện Lương Hà từ năm 1990 rồi. Cả đội bèn chuyển hướng sang huyện Lương Hà, sau khi điều tra, từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1993, người phụ nữ nông thôn Lý Duy Giảo chưa từng rời khỏi thôn, nói đúng hơn là không hề bước chân ra khỏi huyện Lương Hà, vậy nên hiềm nghi về Lý Duy Giảo bị loại trừ.
Song chuyện gì cũng có kẽ hở của nó, sau khi dốc sức điều tra lần nữa, rốt cuộc đội cảnh sát đã tìm ra được Lý Duy Giảo cần tìm, cô ta là một gái điếm ở Côn Minh. Theo như trí nhớ của cô ta thì có một người đàn ông mặc đồ đen yêu cầu cô ta phục vụ, cô ta theo hắn đến một nhà khách. Khi nhà khách yêu cầu thông tin đăng ký thì người đàn ông đó lấy ra một tấm thẻ căn cước nữ để đăng ký hộ cô ta. Tấm thẻ đó hoàn toàn không liên quan gì đến cô ta, thậm chí cô ta còn không biết cái tên Lý Duy Giảo trên đó là ai. Giữa cô ta và hắn chỉ là một cuộc giao dịch giữa tình dục và tiền bạc, vậy nên cô ta cũng chẳng biết lai lịch của hắn là gì. Vậy nên, đầu mối có liên quan đến Lý Duy Giảo bị gián đoạn.
Cả thông tin điều tra mà Vương Hồng Phúc cung cấp cũng không có gì đặc biệt, theo như lời khai của Vương Hồng Phúc thì anh ta đến Côn Minh để đi công tác. Tính anh ta cẩn thận nên vẫn may mắn chưa nằm dưới lưỡi dao của tên sát nhân. Lúc ở nhà khách, hai người còn trò chuyện với nhau mấy câu. Khi tên sát nhân nghe anh ta nói làm việc ở mỏ đồng bèn quan tâm hỏi về vấn đề thu nhập. Vương Hồng Phúc quanh năm đi công tác nên có kinh nghiệm xã hội và tâm lý phòng bị. Thế là anh ta bèn thở than với tên sát nhân rằng công ty làm ăn không ra gì, ngay cả lương bổng cũng chẳng cao mấy, mỗi tháng chỉ trả có 50 đồng mà thôi. Thực ra lúc đó Vương Hồng Phúc mang theo hơn 5000 đồng tiền mặt. Kết quả, chính những lời nói đó đã khiến tên sát nhân nghĩ lầm rằng hắn nghèo mạt nên đã không hạ thủ. Khi Vương Hồng Phúc biết được rằng tên sát nhân đã giết một vị khách khác vào tối ngày 7 tháng 5 thì không khỏi sợ hãi.
Âu Lương Phát và Trương Lỗi bèn chuyển mục tiêu sao Triệu Vũ Thành. Thế nhưng theo như thông báo của đồn cảnh sát địa phương thì Triệu Vũ Thành đã đến huyện Xương Ninh làm thuê từ ngày 7 tháng 2 năm 1993, ngày 7 tháng 4 anh ta có về nhà nhưng sau đó lại rời khỏi thôn Tiêm Sơn thuộc xã Tân Nhai để đi làm thuê. Còn tên sát nhân lại cầm thẻ căn cước của Triệu Vũ Thành để gây án tại nhà khách phía Tây Côn Minh vào tháng 5. Hiển nhiên, Triệu Vũ Thành không có thời gian để phạm tội.
Hiện tại, đối với Âu Lương Phát và Trương Lỗi, hành trình đến Điền Tây, nếu vẫn có hy vọng phá án thì chính là nằm ở Tư Quốc Tiến. Họ lại đến thôn Vĩnh Yên thuộc xã Thủy Kiến huyện Nguy Sơn của Đại Lý và thuận lợi tìm được người này. Nhưng Tư Quốc Tiến lại bảo rằng thẻ căn cước của anh ta đã bị cháu trai là Tư Hữu Cao mượn từ hồi tháng 2 năm 1991 tới tận giờ vẫn chưa trả. Lý do mà Tư Hữu Cao mượn thẻ căn cước là vì hắn ta vừa mới được thả ra khỏi trại cải tạo nên chỉ có giấy phóng thích chứ không có thẻ căn cước. Hắn nóng lòng muốn đi làm nên mới mượn thẻ căn cước của chú mình. Mấy tháng trước, lúc Tư Hữu Cao dừng chân tại một nhà khách vận chuyển của thành phố Bảo Sơn thì bị hai tên trộm một già một trẻ thó mất 78 tệ và thẻ căn cước mang theo bên người. Khi đó hắn ta đã báo cảnh sát nhưng chỉ bắt được hai tên trộm chứ không lấy lại được thẻ căn cước.
Biết được tình huống trên, Âu Lương Phát và Trương Lỗi lập tức đến đồn cảnh sát thành phố Bảo Sơn. Dưới sự phối hợp của cảnh sát nơi đây và từ bản đăng lý lưu trúc của nhà khách nọ trong tháng 2 năm 1991, họ đã tra ra được hai tên trộm ở cùng với Tư Hữu Cao. Hai tên đó là cha con và đều thừa nhận mọi tình tiết mà Tư Hữu Cao thuật lại là sự thật. Nhưng hai cha con đều khai rằng việc trộm thẻ căn cước là bị ép buộc chứ trước đó chỉ dám âm thầm cướp chứ không dám cướp công khai như vậy. Đầu tháng 2 năm 1991, khi họ đang bán vé ở trạm vận chuyển thì bị người nọ nắm thóp. Đối phương uy hiếp nếu không trộm cho hắn vài tấm thẻ căn cước thì hắn sẽ tố cáo hành động gian lận của họ với cảnh sát. Do thời gian gấp quá nên họ chỉ đành vào nhà khách trộm bừa. Khi hai cha con họ đưa cho hắn thẻ căn cước trộm được cho hắn ta thì hắn ta đã đưa lại cho họ 100 đồng xem như tiền phí. Song lúc đó cả hai cha con đều chỉ nghĩ hắn chỉ là người trong giang hồ do bởi lúc giao thẻ căn cước có thấy hắn lấy ra vài tấm thẻ khác nữa, mà những kẻ mang theo nhiều thẻ căn cước thì nếu không phải phường buôn lậu thì cũng là tội phạm lẩn trốn.
Sau khi tra xong mọi đầu mối, Âu Lương Phát và Trương Lỗi lại như lạc vào hang cùng ngõ hẻm không tìm thấy lối ra. Nhưng phía Lý Đại Bưu và Nhuế Vệ Đông tuy không có tiến triển mang tính thực chất nhưng lại lùng ra được bút tích mà tên sát nhân từng lưu lại trong sổ ghi chép của Vương Hồng Phúc. Đó là đầu mối duy nhất mà hung thủ để lại, mang đến cho công tác phá án một con đường sáng.
Thế nhưng ngay khi cảnh sát Vân Nam vẫn chưa tra ra rõ manh mối thì một án mới lại xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Truyện Ma Hung Án Trung Quốc, Nhật Bản
SpiritualTruyện tâm linh và những câu chuyện ghê rợn có thật tại Trung Quốc và Nhật Bản