CHƯƠNG 506: THẦN THÚ! THẦN THÚ!
Đan Quỳnh từ khi lãnh binh tới nay chưa từng có vội vã như vậy nóng nảy như vậy, còn có nữa chính là trong quân trung vón không cho phép uống rượu. Tạ Đan Quỳnh xưa nay làm gương tốt, hôm nay đây là tại sao, truyền lệnh quan giật mình nhưng không dám hỏi nhiều mà vội triển khai khinh công hô một tiếng đã đến phòng bếp; cũng suýt nữa làm cho đầu bếp bị làm cho sợ đến gần chết.
Không lâu lắm, món ăn thứ nhất đã được bưng lên, hai người cũng đã uống hết hai vò rượu.
"Nói một chút, tiểu tử ngươi từ đâu đến nơi này của ta, muốn gì?" Tạ Đan Quỳnh chém xéo mắt, giờ phút này tên tiêu sái quý công tử kia hình tượng đã hoàn toàn biển mất, mở cổ áo méo mó ngồi dưới đất.
Nhuế Bất Thông vừa uống rượu vừa nói: "Làm sao mà từ đâu tới, còn không phải là nghe nói ngươi nơi này gần đây vô cùng nhiều trò chơi, ta đây không phải tới tỉm ngươi vui đùa một chút sao."
xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Tạ Đan Quỳnh trong lòng dâng lên cảm giác cảm động, biết là Nhuế Bất Thông nhìn mình nguy cấp nên cố ý chạy tới hỗ trợ, trong lòng tuy cảm động mà ngoài miệng lại nói: "Ngươi tên vô liêm sỉ cũng biết chơi đùa hả, đây là lớn việc đó?!"
Nhuế Bất Thông cười hắc hắc cầm một cái đùi gà cho vào trong miệng nhai.
Tạ Đan Quỳnh không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười ha ha nói: "Ta nói tặc nhi, tiểu tử ngươi gặm móng vuốt gà không phải là tự gặm móng vuốt của mình sao?"
Nhuế Bất Thông giận tím mặt nói: "Không được gọi ta là tặc nhi!"
Dừng một chút hắn lại mới kêu to nói: "Ngươi nha nói hưu nói vượn, đánh rắm đánh rắm! Lão tử là Phượng Hoàng! Không phải là gà!"
Tạ Đan Quỳnh cười hắc hắc nói: "Nhưng là ngươi rơi xuống, — có câu nói, Phượng Hoàng rơi xuống đất không bàng gà... — ai, nói cách khác ngươi còn không bàng gà đó." Vừa nói hắn vừa chỉ vào đầu gà đã bị xé thành thất linh bát lạc đã bị xé thành thất linh bát lạc nói.
Nhuế Bất Thông hú lên quái dị, đầu tóc dựng lên nói: "Tạ Đan Quỳnh, ngươi muốn đánh nhau hả? Ta nơi nào không bằng gà rồi?!"
Tạ Đan Quỳnh cười ha ha nói: "Bị đánh còn không đủ hả? Đánh đánh! Tới đi a!"
Nhuế Bất Thông lúc này mới nhớ tới mình không phải là đối thủ của hắn, ủ rũ nói: "Cũng biết tiểu tử ngươi không có suy nghĩ tốt, muốn làm một trận chiến hả? Nhưng lão tử không muốn để ngươi đánh nữa, chỉ làm ngươi thoải mái thống khoái mà thôi!"
Tạ Đan Quỳnh cười to, chỉ cảm thấy kể từ khi đến Cửu Trọng Thiên Khuyết đến nay, hôm nay thật sự là ngày thoải mái nhất.
Nhuế Bất Thông cúi đầu mắng mấy tiếng, nhưng cũng nở nụ cười.
Nhưng bọn họ không biết khi nói chuyện với nhau như vậy không may lại bị lính liên lạc tới đưa đồ ăn nghe được, lính liên lạc nghe được mà quá sợ hãi nói: "trời ạ, thỉ ra chúng nó hai đứa có loại quan hệ này, thật là không nghĩ tới á..."