10.Who I Am?

788 90 7
                                    

"Cô tỉnh rồi à?Đợi tôi đi gọi bác sĩ"-Hee Yeon đang ngồi cạnh giường Hyojin đọc sách,thấy người trên giường đã tỉnh lại.

"Solji đâu?"-Hyojin đưa mắt tìm kiếm xung quanh,nhưng ngoài Hee Yeon ra thì chẳng có ai ở đây cả.

"Chị ấy đi ra ngoài rồi,vừa tỉnh lại thì lo cho cái thân mình trước đi.Muốn ăn cái gì không?Tôi đi mua"-Cái con người này vừa tỉnh lại đã hỏi về Solji.Đúng là chị ấy không chọn sai người.Hee Yeon đỡ Hyojin ngồi dậy,còn rót cho cô ấy một ly nước.

"Tôi không đói,mà cô là cái gì của Solji vậy?"

"Em gái....nuôi,lúc nhỏ tôi sống trong trại mồ côi,là bố chị ấy nhận tôi về"-Hee Yeon nói với ánh mắt đượm buồn.

"Cô không nhớ bố mẹ mình là ai sao?"-Hee Yeon làm cho Hyojin đột nhiên cảm thấy thân thuộc.Cô nhớ tới em gái của cô,Hani.

"Không,do lúc nhỏ tôi đã trải qua một số việc không được hay ho cho lắm nên tôi cũng quên mất họ là ai rồi"-Nhắc lại những chuyện đau lòng,gương mặt Hee Yeon bỗng chốc đượm buồn.

"Jin,chị về rồi đây"-Ngoài cửa,một thân ảnh phóng vào ôm chặt lấy Hyojin,nghe được giọng nói quen thuộc,Hyojin tâm tình trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

"Em không phiền hai người nữa,ngồi đây một lát chắc em tiểu đường chết mất"-Bà chị Solji này của cô từ lúc nào mà trẻ con tới như vậy nhỉ?

Sau khi Hee Yeon ra khỏi phòng,Hyojin lúc này mới nhìn Solji.Tim lại càng đập nhanh hơn khi Solji cười.

"Solji,ngày hôm qua dưới cơn mưa đó,chị tỏ tình với em sao?"-Hyojin thừa biết điều đó,mà còn cả gan hỏi lại để xem phản ứng của Solji.

"Có thì sao?Mà không có thì sao?"-Solji trả lời như có như không,có phải Hyojin bị bất tỉnh đến quên trời đất luôn rồi không?Solji có chút giận dỗi.

"Lạ vậy nhỉ?Sao em nhớ là có người nói với em là sợ mất em,rồi còn bắt em hứa là không được rời xa người đó nữa,chắc là đau quá rồi sinh ra ảo giác rồi"-Hyojin lắc đầu,giả vờ như xem đó là một chuyện ảo tưởng

"Tên đáng ghét nhà em,là tôi đó,tôi nói đó,được chưa?"

"Haha,Solji,chị đáng yêu thật đấy"-Hyojin vòng tay ôm lấy Solji đang phụng phịu giận dỗi kia.Nhưng cánh tay đang bị thương nên có chút đau.Hyojin khẽ thở nhẹ một cái.

Nhưng nó làm sao qua được mắt của Solji.Cái người này đã đau rồi mà còn lộn xộn.Thật là làm nàng tức chết.Nếu lỡ như vết khâu bung chỉ thì sao đây?

"Em bớt lộn xộn lại,cái tay đau thì đừng có vận động mạnh"

"Solji"-Hyojin đột nhiên ngồi nghiêm túc lại.

"Sao?"

"Solji à"

"Cái gì?"

"Em yêu chị"-Hyojin đang tỏ tình đó,mà sao Solji không có phản ứng gì hết.

"Ừ rồi sao?"-Solji trong lòng thì đang rất vui sướng nhưng vẫn mặc kệ người ta,tỏ ra không quan tâm,cầm điện thoại chơi game.

"Solji,em nói em yêu chị đó"-Hyojin khá bất ngờ trước phản ứng của Solji.Cô cứ ngỡ rằng Solji sẽ nhảy vào lòng cô rồi nói rằng,chị cũng yêu Hyojin lắm?

"Ừ"-Solji đang bận đánh boss,chỉ trả lời qua loa cho Hyojin.

"Solji,em yêu chị."-Hyojin nở nụ cười gian manh.

"Ừ"

"Chị làm bạn gái em nha?"

"Ừ"-Solji cảm thấy có gì đó sai sai.Ngước lên nhìn Hyojin,thấy người kia đang cười khúc khích.Solji biết mình đã bị lừa.

"Yahhh,em lừa chị"

"Em đâu có,em hỏi,chị đồng ý rồi còn gì?"-Hyojin tỏ ra vô tội,chỉ tội cho Solji.

"Em...ưm"-Hyojin kéo Solji lại gần mình hơn,cảm nhận vị mềm nơi đôi môi,Hyojin càng kéo Solji vào nụ hôn sâu hơn.Vị ngọt nơi môi làm Hyojin càng thêm xao xuyến.Lúc đầu có hơn bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó,Solji cũng đáp lại.Vòng cả hai tay ôm chặt lấy cổ Hyojin.Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau,đến khi không còn dưỡng khí thì mới chậm rãi buông ra.

Solji tựa đầu vào trán Hyojin thở dốc.Trên môi vẫn không giấu được nụ cười.Thì ra cảm giác hạnh phúc là như vậy.Không biết tựa lúc nào,bàn tay cả hai đã đan vào nhau,nắm thật chặt.

-------
Hai ngày sau đó,rốt cuộc Hyojin cũng có thể ra viện được rồi,do bị thương nên lần này cô không phải đi chữa bệnh được nữa.Làm Hyojin ở khách sạn rất buồn chán.Cô muốn cùng Solji đi xem hoa phượng tím.Nhưng khổ nỗi dạo này Solji cứ đi tới đi lui để giải quyết vấn đề trong băng đảng.Thời gian dành cho Hyojin càng ngày càng ít đi.

Hyojin lúc này ngồi trong khách sạn một mình,không biết nên làm gì,đành phải lấy hồ sơ bệnh án cũ ra đọc một chút để có thêm kiến thức.Gió ngoài cửa không biết vô tình hay cố ý,lật tới trang của một người.

"Ahn Hee Yeon"-Không hiểu vì sao đối với Hee Yeon,Hyojin luôn có cảm giác thân thuộc.Cô lại nhớ tới em gái mình.

Hani.Hee Yeon.Họ Ahn.

Không phải đâu.  Mày nghĩ gì vậy Hyojin,sao Hee Yeon lại là em gái mày được.Tuy rằng là nói vậy,nhưng Hyojin vẫn còn khúc mắc trong lòng.

"Đang nghĩ gì vậy?"-Hyojin chỉ lo chăm chú nghĩ,không biết Solji đã về.Solji vòng tay từ qua cổ Hyojin,ôm lấy từ phía sau.

"Solji,em hỏi một chuyện,lúc bố chị đem Hee Yeon về,lúc đó con bé bao nhiêu tuổi?"

"Hm...7 tuổi?Chị không nhớ chính xác nhưng có thể là khoảng từ 7-8 tuổi thôi,sao em hỏi chuyện này?"-Solji ngẫm lại một hồi.

"Dạ không,em chỉ thấy con bé đáng thương quá thôi"-Không thể nào có chuyện trùng hợp vậy được,cô phải đi hỏi bố mẹ cho rõ ràng.Nếu như Hee Yeon là em cô,thì những năm qua con bé đã trải qua những gì?

-------
"Cô bé,con tên gì?"

"Con..con tên Ahn Hani ạ"

"Tên con đẹp thật đấy,nhưng từ giờ con không còn là Hani nữa,con sẽ là Hee Yeon,Ahn Hee Yeon"

"Ahn Hee Yeon"-Hee Yeon choàng tỉnh khỏi giấc mơ,cái giấc mơ chết tiệt theo đuổi cô biết bao nhiêu năm nay.

Rút một điếu thuốc ra,Hee Yeon ngồi bần thần bên cửa sổ.Tự hỏi mình...rốt cuộc mình là ai?Hee Yeon hay là Hani?

-------------
Một chuyện tình máu chó sắp sửa xuất hiện=)))))Tớ nghĩ,tớ nên xóa cái chữ ngọt trên phần giới thiệu đi thì hơn:>>

Anyway,Truyện của chúng ta được hơn 1k view rồi,yayyyy,congratulation,hú hú.

[LESOL] VÌ YÊU MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ