14.Buông tay

598 79 9
                                    


Trải qua gần 4 tiếng phẫu thuật,cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra.Hyojin mang tâm trạng mệt mỏi bước đi,cô hiện tại không biết phải đối diện làm sao với Solji nữa.Cô thấy có lỗi,Solji của cô sẽ đau lòng lắm.Chính cô cũng không hề vui vẻ gì.

"Solji"-Hyojin thấy Solji đang gục vào vai Hee Yeon mà khóc,hai mắt đã sưng lên hết rồi.Tim của cô như bị ai đó lấy dao đâm vào.Cất tiếng gọi mà sao đau lòng đến thế?

"Hyojin,con..con bé sao rồi?Nó có sao không?Hả?"-Nghe được tiếng của Hyojin,Solji như có lực thúc đẩy chạy lại nắm lấy hai cánh tay cô mà lay.

"Con bé đã qua cơn nguy hiểm.Nhưng mà...do phần não bộ bị tổn thương khá nghiêm trọng cho nên..."-Cô ngập ngừng.Phải,Hyojin không muốn thấy Solji đau lòng,nhưng cô làm gì được đây?Cô đã làm hết sức rồi cơ mà?Chỉ mong Solji hiểu cho cô thôi.

"Có tỉnh lại hay không,còn tuỳ vào ý chí của Hyerin"-Cô kéo Solji lại,ôm thật chặt,vì cô biết,khi cô nói ra điều đó,Solji sẽ cực kì kích động,Hyojin thà để nàng tổn thương mình còn hơn để nàng tự tổn thương bản thân.

"..."-Nhưng trái lại với sự suy đoán của Hyojin,Solji chỉ im lặng nhưng cô cảm nhận được trên vai mình đã ướt đẫm một mảng.Điều đó khiến Hyojin càng đau lòng hơn.Vuốt dọc sống lưng của nàng,ghì đầu nàng vào vai mình chặt hơn.

"Nói gì đi Solji,làm ơn,nói gì với em đi,đừng im lặng"-Cô thật sự sợ,sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Solji.Sợ Solji sẽ không vượt qua được cú sốc này.

"HEO SOLJI,NÓI GÌ VỚI EM ĐI"-Cô không chịu nổi nữa rồi,Hyojin kéo Solji ra ép nàng nhìn vào mắt mình.

Trống rỗng.

Hyojin thấy trong mắt của Solji chỉ còn lại sự trống rỗng.Làm ơn,đừng như vậy.Thà rằng nàng khóc,nàng kích động,ít ra cô biết nàng vẫn còn có cảm xúc.Nhưng tại sao?Solji à.Em đau lòng.

"Hyojin,đừng kích động"-Hee Yeon thấy tình hình không ổn,vội đi lại can ngăn.

"Hee Yeon,đưa chị đi gặp Rinnie"-Solji cũng chịu mở miệng rồi,nhưng tại sao không nói với Hyojin một tiếng nào?Ánh mắt không cảm xúc ánh là sao?Solji à,Hyojin em đã cố gắng hết sức rồi cơ mà?Chị trách em?

"Solji..."-Nàng đi lướt qua cô,nhưng Hyojin đã kịp chụp lấy cánh tay lạnh cóng của nàng.

"Buông tay"-Lần đầu tiên,Solji lạnh lùng với Hyojin,lần đầu tiên,Hyojin đau đến mức không thở được.Nhân cơ hội cô đang không để ý,Solji rút lấy cánh tay mình ra,bước đi không hề quay đầu lại.Nhưng đâu đó trên khuôn mặt Solji,một giọt nước mắt khẽ rơi.

Heo Solji,tại sao chị lại trách em chứ?....Jinnie của chị đã mệt mỏi lắm rồi...Sao không hiểu cho em?Nhìn bóng lưng của Solji dần xa,Hyojin ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo mà khóc.

Hee Yeon ở bên cạnh chứng kiến tất cả,cô không biết phải làm sao cho thật tốt nữa.Cô biết Hyojin không có lỗi,nhưng đứng trên cương vị một người mẹ như Solji,ai không hành xử như vậy chứ?

"Hyojin..."-Hee Yeon ngồi xuống bên cạnh,xoa vai của Hyojin an ủi.

"Không sao,cô đi tìm Solji đi,an ủi chị ấy một chút,tôi ổn"-Dù vậy,nhưng Hyojin vẫn cố nở nụ cười.Cô hiểu Solji,cô sẽ tìm cách nói chuyện với Solji sau,bây giờ quan trọng nhất là Solji cần người bên cạnh lúc này,nhưng Solji đã cự tuyệt cô,vì vậy chỉ còn lại Hee Yeon,đành nhờ con bé vậy.

[LESOL] VÌ YÊU MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ