18.Russian Roulette

597 77 16
                                    

Cò quay Nga (russian roulette, tiếng Nga: русская рулетка, russkaya ruletka) là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt.

Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát triển.

Nguồn:Wikipidia.

————————
8h tối,bến cảng Incheon.

Solji đứng dựa người vào chiếc xe ô tô.Ánh mắt xa xăm hướng nhìn ra biển.Giờ phút này nàng nhớ Hyojin hơn bao giờ hết,trách mình tại sao lại giận Hyojin cơ chứ.

Tiếng xe phía sau càng ngày càng đến gần,Solji đã biết giờ phút quyết định đã tới,nàng cũng chỉ cười nhạt.Chuyện gì đến sẽ đến.Chiếc điện thoại trong tay khẽ rung,là Hyojin gọi.Solji rất muốn bắt máy,nhưng tình hình không cho phép,tắt nguồn điện thoại,quăng nó xuống biển.Đứng đối diện với vùng biển bao la,nàng mới thấy mình thật nhỏ bé.Lúc trước mình tự cao tự đại như vậy,bây giờ thì sống chết mặc người khác định đoạt.Lại còn chẳng có cơ hội để đáp trả.

"Ái chà chà,Heo Solji đây sao?"-Giọng người đàn ông nghe ra có vẻ giễu cợt.Người trên cơ bây giờ là ông.

"Ông muốn gì?"-Solji không quay người lại,ánh mắt vẫn hướng ra phía biển.Giọng nói kiên định không sợ hãi.

"Không hổ danh là đại tỷ của Black Rose nha,không sợ hãi một chút nào.Cô giết con trai tôi,còn hỏi tôi muốn gì?Tôi muốn chính là cái mạng của cô"-Doo Ji Kwang nhếch mép cười.Thật ra cũng phải cảm ơn con trai của hắn,nhờ Jin Soo chết nên bây giờ hắn mới có cơ hội lật đổ Black Rose như vậy.

"Ông nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao?"-Solji lúc này mới quay người lại,lần đầu đối mặt với người đứng đầu của KARD nên có chút run rẩy,nhưng nàng sẽ không để hắn nhìn thấy.

"Nói hay lắm cô bé.nhưng cô cố gắng như thế nào thì cũng chỉ là con cá nhỏ vùng vẫy giữa đại dương mà thôi,ở đây ta mới là người quyết định"-Hắn vỗ tay bôm bốp,cười lớn tiếng.

"Cô có nghe đến trò chơi Russian Roulette chưa?"-Hắn không quan tâm Solji có biết hay không,từ trong túi của hắn rút ra cây súng lục.Hắn bỏ hết 5 viên đạn ra,chỉ chừa lại đúng một viên.

Làm sao mà Solji không biết được trò chơi này chứ?Đây thực chất là trò chơi may rủi.Bây giờ nàng chỉ có thể trông chờ vào sự may mắn thôi.

"Mỗi người 3 lượt,tôi xong đến cô.Nếu tôi chết,thì cô có thể đi,nếu cô chết thì chỉ có thể trách cô không may thôi"-Hắn xoay ổ đạn một cái rồi lên cò ngắm vào đầu mình.

"Pặc"-Không có đạn.

"Đến cô đấy cô bé"-Hắn quăng cây súng sang cho Solji.Nàng cũng ngắm vào đầu mình,may sao nó không có đạn.

Lần lượt cứ như thế,bây giờ mỗi người chỉ còn một lượt.Lần này là quyết định sống chết.Nụ cười trên môi của hắn cũng tắt từ lâu,hắn cũng đang lo sợ như nàng.

Tay cầm súng của hắn cũng run rẩy,nhưng nhanh sau đó cũng nở nụ cười.Ổ này,không có đạn,vậy thì ổ có đạn cuối cùng sẽ dành cho Solji nàng.

"Cô bé à,ông trời bắt cô phải chết rồi,tôi cũng không giúp được"-Hắn xoay lưng lại,vờ như không muốn chứng kiến cảnh Solji phải chết.

Solji vẫn dáng vẻ lạnh lùng như vậy.Nhưng trong lòng đã nổi sóng từ lâu,dù ra sao thì hôm nay nàng vẫn phải bỏ mạng nơi này.Gió lạnh thổi vào mặt,làm Solji phải rùng mình.Nàng lùi ra phía sau,nhìn lên trời.

"Hyojin,hẹn em,kiếp sau ta lại tương phùng"

"Pằng"-Tiếng súng nổ vang trời,Solji ngã xuống biển.

"Tôi gặp em vào ngày trời không nắng
Em trao tôi từng chiếc ôm nồng nàng
Nói lời yêu vào ngày mưa nặng hạt
Máu ướt thẫm cả đôi vai gầy
Mất em cũng vào một ngày mưa
Nếu còn yêu xin hẹn lại kiếp sau
Kiếp sau và thêm ngàn kiếp nữa
Tôi vẫn nơi này,chờ em đến tìm"

——————
"SOLJI"-Hyojin choàng bật dậy,nhìn xung quanh thì thấy một màu trắng toát,cô đang ở bệnh viện.

"Chị tỉnh rồi à?"-Hee Yeon bước vào với tâm trạng mệt mỏi,nhưng thêm một chuý vui sướng

"Solji đâu rồi?"-Hyojin điên cuồng tìm kiếm xung quanh.

"Elly,2 năm rồi...chị ấy mất 2 năm rồi"-Hee Yeon quá mệt mỏi với tình trạng như vậy.2 năm trước khi nhận được tin đã tìm được xác của Solji,Hyojin như một người điên điên cuồng tìm đến rượu,đến nỗi bị viên dạ dày.Ra vào bệnh viện như cơm bữa.Mà cô cũng không biết nên làm thế nào với người chị này.

"Không...tôi không tin...tôi không tin..không"-Hyojin ôm lấy đầu,thu mình vào một góc liên tục lắc đầu.

"HYOJIN,CHỊ THÔI ĐI,SOLJI CHẾT RỒI"-Jeong Hwa đừng ngoài chứng kiến cảnh này cũng không khỏi đau lòng.2 năm nay,nàng cùng Hee Yeon trông chừng Hyojin.Cuối cùng Jeong Hwa cũng có tình cảm với Hee Yeon,mà Hee Yeon cũng thành thật kể với Jeong Hwa chuyện lúc nhỏ của cô.Nhờ đó mà cô mới biết được Hyojin là chị ruột của cô.Nhưng cái tên Hyojin kia ngoài rượu ra thì không còn biết đến cái gì nữa.Ba mẹ Ahn biết chuyện thì ngoài đau lòng ra cũng không biết nên làm gì để giúp con gái mình.

"Jjong à,chị ấy đang bất ổn,em bình tĩnh lại đi"-Hee Yeon kéo Jeong Hwa lại mà khuyên.

"Hyojin,chị nhìn lại chị đi,có còn ra con người nữa không?Solji muốn thấy chị như vậy sao?Chị nghĩ chị ấy sẽ vui?Tỉnh táo lại đi Hyojin.Người mà Solji yêu là Bác sĩ Hyojin,không phải là Hyojin bê tha của bây giờ.Hãy sống thay phần của chị ấy,được không?"-Jeong Hwa nói mà không kìm được nước mắt.

Đúng vậy,Hyojin cô đang làm gì vậy?Trong thư Solji đã nói những gì?Và cô có làm theo hay chưa?

"Jeong Hwa,chị hiểu rồi,em yên tâm,chị sẽ không để hai đứa lo lắng nữa,Hani à,em đưa Jeong Hwa về đi,một chút chị cũng sẽ thu dọn ra viện"

Về tới nhà đã là 2 giờ sau đó,ngôi nhà này,2 năm nay cô chưa từng đặt chân đến.Chỉ thuê người đến thu dọn mà thôi.Mọi thứ vẫn như cũ,chỉ là người đã đi mất rồi.Thời gian cô ở nhà Solji không gọi là lâu,nhưng mà từng ngóc ngách,ở nơi đâu cũng là kỉ niệm của hai người.

"Solji à,đợi em nhé!Em sẽ đến...nhanh thôi"

——————
Vì mình muốn kết thúc phần này nhanh,nên có thể các bạn thấy diễn biến nó cũng nhanh:))Yên tâm đi,nhưng phần sau sẽ hấp dẫn hơn nhiều.

À mà khoan,ai thích cổ trang không nhỉ?:)))

[LESOL] VÌ YÊU MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ