13.Biến cố

691 90 16
                                    


Đặt chân tới sân bay Incheon đã là chuyện của ngày sau đó.Hyojin đưa Solji về tới tận nhà rồi mới bước ra về.Tới giờ cô mới sực nhớ về chuyện của Jung Hwa.Tự hỏi rằng Jung Hwa có ở nhà không?Lỡ về gặp nàng thì sao?Đối mặt với nàng như thế nào?

Hyojin cứ mải suy nghĩ,cô không để ý mình vẫn đang đứng trước cửa nhà Solji.Solji cũng để ý biểu hiện của cô hơi là lạ.

"Em sao vậy?"-Có khi nào cô muốn ở lại không?

"Solji...cho em ở đây vài ngày được không?"-Hyojin ái ngại liếc nhìn Solji,ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Hm?Có nhà không ở,ở đây làm gì?"-Solji đương nhiên đồng ý,chỉ là muốn trêu chọc cô một chút.

"Solji...chị không cho,em cũng ở"-Hyojin giở giọng vô lại,trực tiếp đẩy vali vô nhà,không cần biết nàng có phản ứng ra sao.

"Đồ ngốc,đã ngốc còn vô lại"-Solji phì cười trước cái sự trẻ con đó của Hyojin.

Căn hộ khoảng 70m2,không gọi là rộng nhưng lại đầy đủ tiện nghi.Thập phần ấm cúng,nay có thêm Hyojin nữa thì nó càng ấm hơn nữa.Solji trước giờ chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai,nàng chỉ cần có Hyerin là đủ rồi.Nhưng Hyojin lại bước vào cuộc đời nàng như một giấc mộng,cô không mạnh mẽ nhưng lại có vòng tay đủ rộng để bảo vệ nàng.

Phải rồi,Hyerin.Solji phải nhanh chóng gặp con bé mới được,xa nhau gần cả tháng trời chắc con bé nhớ nàng lắm.Về phần Hyojin,Solji đã xác định trao thân cho cô thì nàng sẽ theo cô suốt đời,nên việc cho Hyojin Và Hyerin gặp mặt là chuyện sớm muộn.

"Jinnie nè...nếu chị nói chị có con rồi thì sao?"-Hyojin đang nằm trên ghế sofa,đầu gối lên đùi nàng,miếng táo trong miệng cũng phun ra khi nghe Solji nói câu đó.

"Ủa ủa??Em mới làm có vài lần.Sao có thai được?Ủa mà em sao làm chị có thai được?"-Hyojin bật dậy,kinh ngạc nhìn Solji.Gương mặt tái mét đi không ít.

"EM NGHĨ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?"-Solji lớn tiếng đè Hyojin nằm vật ra ngồi lên bụng cô.Cầm lấy tay Hyojin cắn một cái.

"Ý chị là chị có nhận nuôi một đứa bé.Con bé năm nay được 11 tuổi rồi,tên là Heo Hyerin,chị muốn em gặp con bé"- Solji nằm đè lên người Hyojin,gục đầu vào vai của cô nhắm mắt tận hưởng.

Hyojin cảm động vì điều đó,vì Solji đã tin tưởng mình,đã cho mình bước vào cuộc sống của Solji.Vòng tay ôm thật chặt Solji,để nàng cảm nhận được nhịp tim đang đập mãnh liệt của cô.Để nàng biết được,trái tim này chỉ thuộc về nàng.

"Solji a...em hạnh phúc lắm.Cảm ơn chị,đã đến bên cuộc đời của em"-Đó là lời nói thật lòng,từ trước đến nay,những việc Solji làm cho cô luôn khiến cô cảm động,tự hứa với bản thân,phải cố gắng bảo vệ che chở nàng thật tốt.Và cả Hyerin nữa....

Nằm ôm nhau thật lâu,đột nhiên điện thoại của Hyojin reo lên.Bệnh viện gọi.

"Bác sĩ Ahn,chị mau tới bệnh viện gấp,có một bé gái khoảng chừng 11 tuổi bị thương.Người giám hộ nằng nặc đòi chị về để cấp cứu"

"Tôi biết rồi,đến ngay"-Hyojin lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt vốn có của mình,khi thấy bệnh viện gọi,cô đã biết có chuyện rồi,nên vừa nghe điện thoại vừa thay đồ.Solji đứng đối diện chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi cho cô.

"Em đi nhé,đợi em về"-Hôn nàng một cái rồi Hyojin cũng nhanh chóng bước đi.

Hyojin vừa đi không lâu, Solji không hiểu vì sao,trong lòng nảy sinh bất an.Điện thoại của nàng cũng vừa reo lên

"Chị hai,Rinnie xảy ra chuyện rồi"-Nàng nghe tiếng tim mình vỡ ra.Điện thoại cũng được đà rớt xuống đất.Bụm chặt miệng khóc.

"Rinnie đang ở đâu?RINNIE CỦA TÔI ĐANG Ở ĐÂU?"-Solji nhặt điện thoại,hét thật lớn làm Hee Yeon cũng giật mình.

"Ở bệnh viện của Hyojin...em yêu cầu chị ấy trực tiếp phụ trách"-Hee Yeon thật sự rất đau đầu.

Sáng nay sau khi cô nói chuyện với con bé.Nó cứ im lặng mãi thôi,rồi sau đó đi ra ngoài.Cô hỏi con bé đi đâu nó chỉ nói là tiếp tục luyện tập.Ai mà ngờ đứa trẻ đó lại leo lên tầng 1 tập luyện làm sao để mà té xuống.Lúc cô đưa nó vào bệnh viện thì đã hôn mê bất tỉnh,đầu bê bết máu,trên người không chỗ nào là không có vết thương.

Solji nhanh chóng cúp máy rồi chạy ngay đến bệnh viện.

——————

Hyojin vừa vào cổng đã gặp ngay Hee Yeon đứng cùng với y tá.

"Hee Yeon?Sao cô lại ở đây?"-Hyojin có vẻ khá là ngạc nhiên khi gặp Hee Yeon.

"Không phải lúc này,nhanh lên"

Y tá bên cạnh nhanh chóng đưa bệnh án cho Hyojin xem.Cô lại ngỡ ngàng thêm lần nữa.

Heo Hyerin.11 tuổi.Nhóm máu O.
Tình trạng:Xuất hiện ổ tụ máu dưới màn cứng ở bán cầu não trái.

Hyerin,yên tâm đi.Ta sẽ cứu được con,vì con là người quan trọng với Solji.Và Solji thì là người quan trọng của ta.

"Chuẩn bị phòng mổ"-Hyojin đã trở lại là bác sĩ Ahn oan phong,luôn nghiêm túc trong công việc.

"Trấn an Solji giúp tôi"-Hyojin lướt qua Hee Yeon nói một câu không đầu không đuôi nhưng vào đúng trọng tâm.

Phòng mổ sẵn sàng.Hyojin liếc nhìn cô bé đang nằm trên bàn mổ kia.Ánh mắt không tránh khỏi lo lắng.Đây có thể nói là lần thứ hai mà Hyojin lo lắng khi bước vào nơi đây.Lần đầu là lần cầm dao mổ.Và lần này là Hyerin.Cô lại nhìn ra phía cánh cửa một lần nữa.

Solji...hãy tin em.

Hít một hơi thật sâu trấn an tinh thần.Hyojin bình tĩnh lấy lại phong độ vốn có của mình.

"Tiến hành phẫu thuật"

—————
Bên ngoài,Solji cũng vừa đúng lúc tới.Nàng thấy Hee Yeon gục đầu bên cạnh phòng cấp cứu sáng đèn.

"Yeonnie,Rin...Rinnie con bé.."-Solji mấp máy môi không thốt ra được lời.

"Chị hai..không sao đâu mà,Hyojin đang ở trỏng,con bé sẽ không sao đâu"-Solji không kiềm được nước mắt.Gục đầu vào vai Hee Yeon,hai chân đã không còn trụ vững nữa.

Hyojin...hãy cứu con bé..xin em.

[LESOL] VÌ YÊU MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ