Chap 10: Giữ lấy em

104 9 0
                                    

Đôi khi định mệnh của hai con người nằm trong khoảnh khắc chỉ một ánh nhìn thoáng qua...

Anh và cậu cũng thế. Ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc khiến cảm xúc của cả hai nở rộ. Liệu có con đường hạnh phúc nào dành cho cậu và anh...?

Sau ngày hôm đó, Taehyung cứ làm xong việc ở công ty thì nhanh chóng về nhà cùng Jungkook. Anh đã thật sự có một sự thay đổi lớn mà bản thân không nhận ra, anh đã biết đau lòng khi nhìn thấy Jungkook khóc. Hôm nay cũng thế, Taehyung làm xong lại phóng như lao về Kim gia.

Về đến nhà, anh ngồi xuống sôpha nhấm nháp một lý trà nóng, caravat bị anh kéo lệch sang một bên so với hàng cúc áo sơ mi trắng. Nghe mùi khét trong phòng bếp khiến anh nhíu mày, rồi tiến vào phòng bếp xem chuyện gì xảy ra.

Làm sao hôm nay lại có mùi khét? Người làm bếp muốn bị đuổi việc sao.

- A... anh...anh về rồi_Thấy Taehyung, JungKook chợt xấu hổ.

- Ừm_Taehyung đánh giá Jungkook một lượt từ trên xuống, thân ảnh nhỏ nhắn mặc tạp dề, mặt mũi lấm lem trông rất buồn cười. Chân cậu sắp lành nên đi lại đã tiện hơn một chút. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đĩa chứa mấy cục than, à không... là mấy phần thịt mà Jungkook đã chiên một cách "khéo léo" nhất có thể.

- Tôi... tôi định nấu một bữa ăn cho anh_Nhìn Taehyung cứ chăm chú nhìn đĩa thịt rồi nhìn mặt cậu khiến Jungkook càng xấu hổ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cậu đã biết nấu ăn là gì đâu...

- Cậu định nấu ăn hay đầu độc tôi?_Thấy Jungkook lắp bắp, Taehyung giở trò trêu chọc làm cậu đã cúi mặt nay thì gần như dán cả mặt mình vào nền nhà.

- Tôi... tôi..._Cậu cứ lắp bắp mãi, mặt đỏ cả lên hận không thể lập tức chui xuống đất.

- Ra ngoài_Taehyung đột nhiên nghiêm giọng.

- Hức...hức... Đừng đuổi tôi mà, tôi sẽ nấu lại đàng hoàng, nấu thật ngon cho anh_Mắt cậu đỏ hoe ngấn nước. Có phải anh thấy cậu vô dụng không? Có phải anh ghét cậu rồi không? Vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến Jungkook tủi thân vô cùng.

- Ai đuổi cậu? Tôi đang đói, thức ăn này chúng ta ăn được sao? Ra phòng khách đi. Tôi nấu!_Anh chỉ biết lắc đầu với con thỏ ngốc này. Ngốc tới mức anh định nấu cho cậu ăn mà cậu còn tưởng anh đuổi cậu. Ngốc như vậy, anh làm sao yên tâm để cậu một mình

- Oh yeahhhh!! Thật á?_Hai tay cậu dụi dụi mắt khiến khuôn mặt đã tèm lem nay lại thêm nhem nhuốt khiến anh bật cười.

- Tôi có đùa sao?_Jungkook mắt sáng rỡ nhanh chóng cởi tạp dề rồi nhón chân đeo nó vào người anh. Hành động của cậu khiến anh thẩn thờ, chưa ai dám đến gần Kim Taehyung anh huống chi là cậu đang động chạm vào người anh.

Cậu đeo tạp dề cho anh xong thì nhìn lại một vòng trầm trồ đắc ý. Nhìn anh cứ như người đàn ông "giỏi việc công đảm việc nhà".

- Mặt cậu định đi doạ người sao, mau đi rửa rồi ra phòng khách xem TV đi_Càng nhìn khuôn mặt cậu khiến anh không thể nhịn cười. Jungkook nghe vậy thì nhìn vào cái gương gần đó xem lại khuôn mặt mình, rồi cậu phóng như lao đến bồn rửa mặt.

DON'T LEAVE [VKook][HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ