Chap 9: Là tôi sai

120 6 4
                                    

JungKook ngồi trên sôpha ngóng trông JiHoon tới. Nghe tiếng bước chân mắt cậu sáng rỡ lên.

Chắc là JiHoon tới đưa mình về rồi a~

- Ji...ji... a...là anh..._JungKook ngẩng mặt lên, nụ cười vẫn trên môi cậu, cậu cứ nghĩ là JiHoon đến.

- Để cậu thất vọng rồi_Taehyung đưa áo vest cho người làm, ngồi vắt chéo chân tựa lưng vào sôpha.

- Sao lại là anh? Không phải anh vừa đi làm sao?_Thấy Taehyung mà không phải JiHoon, JungKook hụt hẫng, thu lại nét mặt tươi cười.

- Nhà tôi. Tôi đi hay về cần cậu quản?_Taehyung thản nhiên rót trà rồi nhấp một ngụm, không buồn nhìn JungKook.

- Tôi... Tôi không có ý đó_Giọng cậu nhỏ hẳn đi.

- Muốn tôi đi để tên đó dắt cậu đi à?_Taehyung nhếch mép khinh bỉ.

Cậu càng muốn đi với tên người yêu cậu, tôi càng không để cậu đi. Tôi còn chưa thấy con người thật của cậu.

- Anh... Anh gặp JiHoon rồi sao? Cậu ấy đã đến đây rồi đúng không?_Biết JiHoon không thất hứa JungKook có chút vui mừng, bây giờ cậu chỉ có người bạn thân này.

Taehyung tiến đến gế sôpha JungKook đang ngồi. Anh ngồi xuống cạnh bên. Cậu cứ thế nhìn theo từng động tác của anh.

- Jeon JungKook. Cậu không thể rời khỏi đây khi tôi chưa cho phép_Anh bóp cằm cậu, quay mặt cậu đối diện với anh khiến cậu giật thót.

Cậu bỗng dưng không nói được gì. Anh kéo gương mặt cậu lại gần, chỉ còn 5cm là môi chạm môi. Ánh mắt anh sắt bén, sâu thẳm như muốn nhét cậu vào bên trong. Ngược lại đôi mắt long lanh của cậu đẹp như làn nước mùa thu, trong veo, yên bình. Cả hai cứ thế ngồi nhìn nhau khá lâu.

- Tôi... Tôi biết rồi a~_Cứ bị nhìn mãi làm cậu có phần ngại.

Anh lấy lại được lí trí cũng buông cậu ra rồi bỏ lên thư phòng.

Cậu cứ ngồi ở đó, thẩn thờ nhớ lại gương mặt, ánh mắt, nét mũi, làn môi ban nãy. Nó khiến tim cậu đập mạnh, có gì đó cô đơn trong đôi mắt ấy. Đầu cậu nảy sinh ý định muốn lấp đầy khoảng trống ấy nhưng nhanh chóng xua tan.

Aisss... JungKook à mày lại nghĩ gì vậy, tại sao lại nghĩ đến tên lạnh lùng đó.

Anh ở thư phòng cũng không yên chút nào. Anh bất chợt nghĩ đến cậu. Lạnh lùng che lấp con người anh nên chẳng ai thấy cách mà anh đối xử với cậu khác hẳn người bình thường.

Cậu diễn giỏi lắm Jeon JungKook. Nhưng tại sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt khiến tôi chìm trong ấm áp...Chắc tôi phải tránh xa cậu.

Từ lần nói chuyện đó cũng đã 2 tuần anh không xuất hiện ở Kim gia. Anh dặn người làm chăm sóc cậu tử tế. Không để cậu động tới bất cứ thứ gì. Điện thoại cũng để cậu thoải mái dùng để liên lạc về gia đình, anh từng nghe JungMi nói JungKook rất thương papa mama cậu nên cậu không bao giờ nói những điều làm họ lo lắng, việc cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ nói toàn điều tốt nên anh rất yên tâm khoản này.

DON'T LEAVE [VKook][HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ