Tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc...
Sau một màn ôm ấp, Jungkook cũng nín khóc hẳn đi. Cậu bắt đầu thấy ngại. Taehyung cũng lúng túng không kém vì sau bao năm trời anh mới lấy lại được hình ảnh ôn nhu như vừa rồi.
- Cậu lên dẹp hành lí đi, tôi nấu bữa sáng_Anh cất tiếng, đánh tan bầu không khí đầy ngượng ngùng.
1 phút trước anh còn ôn nhu mà bây giờ lại đổi cách xưng hô, Kim Taehyung anh đúng là lật mặt như lật bánh tráng_Jungkook pov.
- Ừm..._Cậu gật đầu rồi nhanh chóng xách vali lên.
Taehyung cũng vào bếp. Lòng anh vẫn còn vấn vương chuyện ban nãy, anh thầm nhủ tại sao mình có thể ôn nhu như thế. Anh xoa xoa thái dương rồi bắt đầu công việc bếp núc.
Trên căn phòng kia thì có một con thỏ nhỏ đang hì hục treo lại đồ về tủ quần áo. Cậu thầm rủa Kim Taehyung tại sao không giữ cậu lại sớm một chút để cậu khỏi mắc công thu dọn đồ. Treo lại đồ nhưng cậu cứ mơn man nhớ về cái ôm ấm áp của Taehyung, cậu ước gì có thể được ôm một lần nữa, nó khiến cậu thấy bình yên lắm... Đang chìm trong suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại từ Jeon gia, Jungkook liền bắt máy
- [Kookie hả con, umma đây]
- [Dạ là Kookie đây umma]
- [Con đã khoẻ hẳn chưa? Taehyung có bắt nạt con không]
- [Kookie khoẻ rồi ạ, Taehyung rất tốt với Kookie]
- [Umma ơi...con...]_cậu bắt đầu lúng túng, không biết nên nói sao với umma Jeon về việc ở lại nhà Taehyung.
- [Kookie à. Ta và appa con và cả em gái con sẽ sang Nhật du lịch một thời gian. Con tạm ở lại nhà Taehyung nhé]_Không để JungKook kịp nói câu của mình, umma Jeon vội vào thẳng vấn đề
- [Sao mọi người không dẫn Kookie theo chứ...]_Cậu trong lòng đã mừng vì umma tạo điều kiện cho cậu ở lại nhà Taehyung mà cậu không cần phải viện cớ.
- [Chân con vừa khỏi thôi nên con phải tịnh dưỡng thêm, không nên đi lung tung. Thôi umma cúp máy để soạn đồ đạc đây. Tạm biệt con trai yêu của ta]_bà Jeon nhanh chóng cúp máy vì sợ Jungkook lại mè nheo đòi đi theo, lòng bà mừng thầm vì đã có thể khiến đôi trẻ sống cùng nhau thêm một thời gian...
- [Ơ...umma...]_đáp lại Jungkook là tiếng *tút tút* quen thuộc, cậu thật là đáng thương mà... toàn bị bán rẻ thôi
Cậu trề môi, quăng điện thoại sang một bên. Nhanh chóng treo hết đồ rồi lên giường nằm đọc truyện tranh.
Taehyung nấu xong bữa sáng thì lên phòng gọi Jungkook xuống ăn sáng.
- Jungkook xuống ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi_anh vừa gọi vừa gõ cửa
- Jungkook...
- Jeon Jungkook..._không có tiếng trả lời nào cả, nó khiến anh lo sợ, lo sợ rằng cậu bỏ anh đi
Anh nhanh chóng mở cửa phòng vì cậu không khoá cửa. Đập vào mắt anh là hình ảnh một con thỏ đang ngủ với cuốn truyện tranh đang úp trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
DON'T LEAVE [VKook][HE]
Romance"Từ lúc thương em, anh sợ cô đơn..."❤🍀 H nhẹ😊 Ngược nhẹ😃 Đọc rồi sẽ biết :>