Đó là một đêm khó quên với tôi, nó thật sự đáng sợ mỗi lần tôi nghĩ đến nó.
Vào một buổi tối, sau khi họp lớp bọn tôi mỗi người một ngã mà về nhà. Sắp sang đông nên tiết trời cũng khá lạnh, tôi rảo bước trên con đường, nó thật yên tĩnh và tôi cũng chẳng thấy một bóng người nào trên con đường này cả. Chỉ có những cơn gió mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt thổi qua.
Đi được một nửa đường tôi bỗng nghe tiếng khóc. Tôi lần theo tiếng khóc mà đến, đi được tầm 50m tôi thấy phía trước là một bóng người ngồi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tôi tiến đến gần hơn và hình ảnh càng rõ dần, là một cô gái, cô ấy quay mặt vào trong nên tôi cũng không thấy rõ dung nhan của cô.
Tiến đến gần, tôi bèn hỏi:
-Sao nửa đêm mà cô lại ngồi ở đây mà khóc vậy?
Không có tiếng trả lời, tôi bèn hỏi lại một lần nữa. Lần này, cô gái cất giọng còn đang nức nở của mình và nói:
-Tôi bị tai nạn và nó đã cướp mất khuôn mặt của tôi.
Tôi nghĩ là cô ấy chỉ nói đùa, nhưng cho đến khi tôi vỗ vai cô ấy và bảo rằng: "Cô đang nói đùa đấy à? Đừng nghĩ tôi sẽ bị lừa nhé". Cô gái chẳng nói gì, chỉ từ từ xoay người lại nhìn tôi, lúc đấy tôi mới giật mình hóa ra cô ta thật sự không có mặt. Hoảng quá, tôi chỉ biết cắm đầu và chạy một mạch về nhà. Sau này, tôi hỏi những người sống quanh đấy thì mới biết cô gái ấy đã mất vì một chiếc xe tải nhỏ mất lái mà đâm vào cô nhưng xui xẻo làm sao lại cán qua mặt của cô gái trẻ tội nghiệp đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Dị Không?
Mistério / SuspenseNhững câu chuyện kinh dị trên mạng, truyền thuyết đô thị, những sinh vật bí ẩn,... Liệu nó có thật sự kinh dị đối với các bạn? Tôi thì có đấy.