Aki bắt đầu say xẩm mặt mũi. Cớ gì mọi thứ xui xẻo lại dồn về phía anh một cách nhanh đến như vậy.
Trong khi Carol còn chưa bị gì nữa mà? Anh đột nhiên lại bị dính trước cô ấy như thế?
" Cậu đây không sao chứ? " Ari không thấy anh hồi đáp nên mới hỏi thử.
" Ah không, cảm ơn cô đã giúp tôi " Aki hoàn hồn và lại tạo nét cười duyên lần nữa.
Ari tim đập thình thịch và cố bình tĩnh trở lại. Cô ấy ngồi dậy để đi thay nước cho anh.
Trong lúc đó anh ngồi một chỗ nhìn ngó kĩ xung quanh lần nữa. Nơi mà anh nằm có lẽ là một nhà kho cũ không chừng, hang chuột và vài giọt nước đọng lại cứ tí tách và chít chít.
Aki thở dài cố nhớ lại cái lúc mình trước khi bị lôi tới đây. Anh nhớ rằng mình đi chơi với bạn bè ăn uống, sau đó bắt gặp một người phụ nữ kì lạ, cũng chính vì điều đó mà anh xuất hiện nơi này đột ngột không rõ lí do.
Anh thấy Ari không hề phản ứng gì khi thấy một người ngoại quốc như anh, có lẽ đã biết chuyện gì đó rồi.
Anh ngồi dậy rời khỏi căn nhà nhỏ ẩm ướt ấy để nhìn ra bên ngoài. Xung quanh toàn là rơm rạ, cũng có vài người hầu đi lui tới làm việc chăm chỉ vô cùng.
" ấy anh mau vào trong đi, đừng ra ngoài như thế " Ari giật mình đẩy anh vào.
" Ơ? Sao thế? " Aki ngơ ngác không hiểu.
" suýt nữa thì bị phát hiện rồi, tôi bắt gặp anh ngất xỉu nên mới cứu đem vào đây, họ mà thấy người lạ ở đây thì lính gác sẽ phát hiện và bắt giam anh đấy " Ari thở phào.
" Ra.... Ra là thế.... Vậy là bà ấy chưa biết gì ha! " Anh mỉm cười.
" bà ấy? Là ai? " Ari..
" Không có gì.... À quên giới thiệu, tôi là Nguyệt , cảm ơn cô đã cứu giúp " Anh đưa tay lên ngực và giới thiệu một cách lễ phép nhất
" Nguyệt? Tên anh lạ thật đó . Anh từ đâu tới? " Ari.
" Tôi....... Tôi là người của một nước xa xôi tới đây tham quan vùng đất mới. Nhưng mà một số biến cố nên.... Bị lạc mất " Anh giật mình cố tìm cớ nói dối.
" vậy anh còn nhớ người thân mình ở đâu không? " Ari.
" Không, tôi đi một mình và họ thì chắc không biết đâu " Nguyệt.
Aki nghĩ từ giờ cho họ gọi tên mình là Nguyệt để không bị phát hiện. Khi Ari cho anh một trang phục người hầu nam và đồ ăn thì cô ấy lén mang anh ra ngoài.
Không thể để anh ở đây lâu được nên tới tối Ari mới đem anh ra ngoài .
Anh nằm yên vị ngoan ngoãn trong cái nhà kho nhỏ đó đến khi trời tối , chỉ có những ngôi sao lấp lánh trên trời soi đường.
" Chúng ta đi thôi Nguyệt" Ari mở cửa.
Anh gật đầu đi theo, chùm kín mít cái đầu tóc để không bị phát hiện. Tưởng chừng êm xuôi, nào ngờ Ari bị gọi làm việc khác lập tức.
" Anh tạm thời ở đây chờ tôi một lát " Ari nói xong đi mất.
Anh in lặng cố gắng để mình như người vô hình.
" Này người kia, mau qua đây "
Đứng sao hay quá, anh bị phát hiện và bảo lại để làm việc. Họ dắt anh tới một căn phòng, đó là phòng tắm và người đang tắm thì khỏi nói, đó là Asisư.
" Một tên làm được rồi, còn lại ra ngoài đi " asisư lãnh đạm nói.
" vâng thưa nữ hoàng "
Bọn họ ra hết, để lại anh một mình trong này. Thân là Nam nhi mà Sao bà Asisu này lại để cho một đứa con trai làm như thế chứ?
" Còn đứng đó? Mau xoa vai cho ta " Asisư.
" v.. Vâng " Anh cố giảm giọng xuống và đi tới.
May là anh có học qua khóa mát xa đấy, nên Tay anh cũng không phải đến nỗi tệ. Anh vừa đặt Tay lên vai và xoa cho Asisu Thì bà ta thay đổi liền.
Cảm giác thoải mái hiện rõ trên mặt bà ấy " Ngươi khéo tay đấy, ta chưa từng gặp ai mát xa giỏi như ngươi"
" Vâng.... Người quá khen... " Nguyệt.
Asisư bắt đầu liếc nhìn anh và nheo mày " hình như ta chưa gặp ngươi bao giờ, ngươi là người mới đúng không? "
" vâng, thần vừa mới tới sáng nay thôi ạ " Nguyệt.
".... " Asisư đăm chiêu nhìn anh sau đó đứng dậy bất ngờ.
Anh giật mình và bị cánh tay Asisu kéo tấm vải che ra, để lộ khuôn mặt thanh tú, tóc và mắt màu bảo lục.
" Ngươi..... " As-is ngạc nhiên.
" Chết thật " Anh bàng hoàng không cựa quậy.
Tình cảnh này liệu sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với anh nữa hay không?
..
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN NHAC) Nữ Hoàng Ai Cập - Cuộc sống bất đắc dĩ
AcakThể loại " Nữ biến thành nam, Bách hợp trá hình , Đam nhẹ , hài hước, lãng mạn . là cô gái thế kỉ 21 nhưng lại chết vì nhồi máu cơ Tim, lí do đơn giản cô là một bác sĩ tài năng nhưng lại chính vì lẽ đó mà cô không ngủ đủ giấc , không bao giờ...