chap 10. Carol xuất hiện (1)

1.8K 147 6
                                    

Rạng tươi sáng của Ai Cập,  khi Asisư mở mắt mình lên thì thấy bản thân đang nằm trên giường em trai mình nhưng lại không thấy Menfuisư đâu cả. 

Khi hỏi thì mới biết hoàng đế đã ra ngoài từ sớm ,  Asisư cũng không nói gì nữa mà mỉm cười và chỉnh chu lại mọi thứ.  Cô ấy bước ra khỏi phòng và trước mặt cô ấy là Nguyệt  .

" Buổi sáng tốt lành nữ hoàng " Anh cúi nhẹ và cầm một giỏ trái cây y như ngày hôm qua.

Asisư nhìn và hỏi anh " ngươi làm gì lại mang giỏ trái cây thế? "

Anh mỉm cười và đáp " Trái cây đang chín rất ngon và ngọt,  thần nghĩ mình sẽ hái để cho người và hoàng đế ăn sau bữa cơm "

" Ra là thế,  ngươi cũng chu đáo đấy " Asisư cười gật đầu và đưa tay vịnh lấy anh để tới chỗ ăn.

Tuy vậy bữa ăn chỉ có mỗi Asisư,  còn Menfuisư thì lại không thấy đâu,  Asisư khá buồn do em trai mình đã thay đổi một phần nào đó .

" Ta chẳng nuốt nổi nữa , các ngươi đem đi hết đi " Asisư đặt đũa xuống và u buồn.

Anh bắt đầu suy nghĩ và hỏi " Vậy ngài muốn ăn thử bánh trái cây không ạ? "

" bánh trái cây?  " Asisư chớp mắt.

Anh hiểu ý Asisư muốn ăn thử nên anh mạn phép mang giỏ trái cây đi thẳng vào bếp,  khi thấy anh thì người trong đó cũng lễ phép với anh rất nhiều. 

Anh nhờ một vài người phụ anh một chút việc vặt và họ gật đầu đồng ý.

Ở bàn ăn thì Asisư vẫn nhìn mấy món ăn nhưng lại không nuốt vào bụng được , vì hiện tại Asisư đang lo sợ một điều gì đó sắp xảy ra. 

Lo suy nghĩ mãi mà nữ hoàng không biết Nguyệt đã làm xong món bánh trái cây. 

" Nữ hoàng,  đây là bánh trái cây và nước ép táo cho người thử " Anh bưng lên bàn trước mặt Asisư.

Một chiếc bánh tròn ba tầng được trang trí bằng trái nho phía trên và một lớp mật ong ngọt lịm chảy quanh chiếc bánh, chiếc bánh nóng hổi vừa ra lò cùng một ly nước ép táo nguyên chất .

Trong mắt những người xung quanh,  chiếc bánh như nó đang phát ra ánh sáng màu vàng óng vậy.  Anh lấy một con dao và cắt ra từng miếng cho Asisư. 

Nữ hoàng cầm lên một miếng và bỏ vào miệng,  chiếc bánh mềm mại tan trong miệng cùng lớp mật ong ngọt ngào tăng hương vị , khuôn mặt của Asisư bỗng dưng hồng hào hưng phấn lại.

" Ngon quá,  ngươi làm cách nào vậy? " Asisư khen ngợi.

" Thì thần chỉ trộn hỗn hợp trái cây lại và một ít gia vị thôi " Nguyệt.

Asisư ăn hết và uống một ly nước táo xong,  cô ấy tiếp tục bảo anh làm thêm nữa.  Anh tuân  lệnh và đi làm gần 10 cái dĩa rồi.  Anh không biết bụng cô ta thuộc thể loại nào nữa. 

" ta no rồi, ta không ngờ ngoài việc chuẩn đoán thì ngươi lại có tài nấu ăn như thế,  ta quả nhiên không chọn nhầm người " Asisư lấy khăn lau đi miệng.

" Vâng,  nhưng đó chỉ là cái bánh đơn giản thôi ạ " Anh gãi đầu.

" Ngươi nói như vậy là ngươi biết làm nhiều món khác ? Thế thì sau này ngươi phải chuẩn bị món ăn mà ngươi biết cho ta " Asisư.

" Òm vâng " Anh bình thản và đáp.

Lập tức anh lại bị Asisư nhéo má nữa vì tội trả lời không khôn khéo chút nào.  Đó giờ anh luôn có thói quen đáp trả ngắn gọn như thế rồi trách ai được.

Asisư và anh cùng Ari rời bàn ăn đi lòng vòng.  Vô tình nhìn thấy hoàng đế đang hưng phấn đi vào triều. Asisư cũng vui vẻ sáp lại.

Bất ngờ Menfuisư lại nói " Vừa nãy em gặp một cô gái tóc vàng ngoại quốc,  trông rất đẹp "

" Cái gì.... Chắc là em nhìn lầm rồi " Asisư đột nhiên sợ hãi.

" Em không lầm đâu,  chắc chắn em sẽ mang cô ta đem về đây để làm nô lệ " Menfuisư vừa nói vừa cười phấn khởi.

Asisư đột nhiên ôm mặt khóc và đứng ngay một cây cột đưa tay lên trời cùng nước mắt cứ tuông rơi.

Hình ảnh này anh chẳng  hiểu nổi con gái thời xưa nữa,  hở cái là khóc vui buồn lẫn lộn tùm lum.  Một hồi nữa anh cũng sẽ phải đối mặt với Carol,  con bé sẽ nhận ra anh ngay lập tức mà thôi , anh nghĩ lúc đó sẽ chẳng còn gì để giấu nữa. 

" Nguyệt,  nữ hoàng đau khổ như vậy chúng ta nên làm sao đây? " Ari túm lấy áo của anh và buồn.

Trong truyện thì họ trong độc ác thật,  nhưng mấy ai hiểu nếu nhìn ở một phía khác sẽ thấy họ thật ra cũng tốt chứ không phải xấu xa. Chỉ do tình cảnh đưa đẩy mà thôi.

Anh cũng tội nghiệp cho Asisư nên cố nghĩ nên làm gì để cho cô ta tịnh tâm lại và tránh gặp Carol một chút,  ít ra là lúc này.

" Nữ hoàng,  chúng ta thay vì cứ đứng đây thì chúng ta cùng vào bếp làm đồ ăn nhé " Anh bắt đầu ra ý kiến tổng sự tươi rối.

Asisư nghe vậy liền ngừng nước mắt và đưa tây bóp mặt anh bất ngờ " Ngươi muốn mặt ta lấm lem như thế hả?! "

" ...làm... Gì có, nếu ngài không muốn thì ra vườn hái thêm trái cây hoặc vẽ " Anh cố gắng thoát gọng kiềm.

" Vẽ sao?  Nhưng ta lại không biết vẽ? " Asisư bắt đầu cau mày.

" Vậy để thần chỉ cho là được,  chúng ta cùng ra vườn cho mát " Anh mỉm cười và đưa tay.

Asisư phút chốc tim đập nhẹ một cách kì lạ khi thấy nụ cười của Nguyệt,  nó khác xa so với bình thường và cô ấy cũng nắm lấy tay Nguyệt rời đi cùng với Ari.

....

(ĐN NHAC) Nữ Hoàng Ai Cập - Cuộc sống bất đắc dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ