chap 11.Carol xuất hiện (2)

1.8K 158 8
                                    

Phong cảnh khu vườn vừa thoáng mát vừa hữu tình,  phù hợp trong việc nằm nghĩ và vẽ. Lúc này Anh đang vẽ một số tác phẩm của mình cho Asisư với Ari cùng xem.

" Ngươi đang vẽ con gì vậy?? " Asisư hắc tuyến khi nhìn bức tranh của anh vẽ ra.

" Đô- rê -mon " Anh bình thản và trả lời cọc lóc nhất.

" Là con gì?  đầu thì bự,  tay chân chẳng ra hình dạng gì, một con vật mà ta chưa từng biết " Asisư.

" nè Nguyệt,  anh không vẽ cái nào khác nữa hả? " Ari .

" đương nhiên có rồi " Anh đưa ra mấy tấm khác nữa.

Họ ngạc nhiên khi anh vẽ nữ hoàng với dáng vẻ phong thái uy nghiêm cùng sự xinh đẹp.  Đến tấm cuối thì Ari bỗng nhiên tròn mắt lên " Ủa,  đây là sao Nguyệt ? "

  Đến tấm cuối thì Ari bỗng nhiên tròn mắt lên " Ủa,  đây là sao Nguyệt ? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Ta trong bức tranh này không giống lắm ?" Asisư.

" Tôi vẽ theo một chiều hướng khác,  một nữ hoàng xinh đẹp như đoá hoa  sen Ai Cập,  trong sáng thuần khiết " Anh mỉm cười.

Asisư lần nữa đỏ mặt,  Asisư suy nghĩ không ngờ trong mắt Nguyệt cô là một người con gái như thế này, một cảm xúc khác lại chen vào lòng ngực khiến Asisư bồi hồi không ngừng.

" Mặt của ngài sao đỏ vậy ? " Anh liếc nhẹ nhìn tới và ngạc nhiên.

Asisư lập tức đứng dậy " Ta không thích vẽ nữa,  Ari đi theo ta gặp hoàng đế,  còn Nguyệt thì đi chuẩn bị nước tắm cho ta ..... về phần bức tranh này  ta sẽ giữ lại "

Asisư nói xong lập tức cầm bức tranh rời đi, Anh với Ari vẫn đứng im nhìn nữ hoàng của mình.

" Dường như có gì đó khác với nữ hoàng sáng nay " Anh chớp mắt.

" Tôi nghĩ chúng ta không nên hỏi nhiều để không bị mất đầu" Ari.

Anh và Ari cùng gật đầu và tách nhau ra làm công việc của mình.

--------------------------------

Asisư lúc này vẫn cầm bức tranh nhìn mãi,  cô cứ vui vẻ mà cười khúc khích và cũng muốn cho em trai mình xem tác phẩm này. 

Vừa suy nghĩ tới là cô đã gặp được em trai mình rồi,  cô liền chạy một mạch nhưng nào ngờ đứa em trai lại phớt lờ và vội vã để đi tới làng Gosen để bắt cô gái nô lệ tóc vàng. 

Asisư hốt hoảng cố chạy theo ngăn cản nhưng quá muộn,  Tướng quân Minue vội vàng đỡ lấy nữ hoàng đang gục xuống đất,  trên tay thì cầm một bức tranh rất đẹp.

" Nữ hoàng,  cái này.... " Minue cầm lên.

Asisư cắn răng giựt lại bức tranh và chạy về phòng của mình. Cô nằm xuống giường khóc nức nở nhưng khi cầm bức tranh của Nguyệt vẽ thì cô lại thấy dịu đi một chút.

Ở bên ngoài phòng,  Ari đsng luống cuống gọi nữ hoàng liên tục,  sợ nữ hoàng của mình làm chuyện dại dột nào đó.

May thay Nguyệt đi tới " Ari,  cô làm gì vậy?  Nữ hoàng đâu? "

" Nữ hoàng khi nghe hoàng đế đi tới làng Gosen để bắt một con nô lệ tóc vàng thì người đã khóc và đóng cửa lại không cho ai vào " Ari.

Anh một lần nữa nhướng mày,  chỉ một chút cỏn con mà khóc thì hơi quá trớn.  Anh thử gõ cửa và lên tiếng xem sao , Ari cũng hi vọng anh giúp được vì anh là nam hầu riêng của nữ hoàng. 

Nhưng vẫn không có động tĩnh nào,  anh không còn cách nào khác ngoài việc chọc tức " Người đừng vì thấy bản thân mình mập mà đau buồn như thế "

Vừa nói xong là cái cửa bật ra đập vào mặt anh một cái,  Asisư xuất hiện với khuôn mặt lạnh tanh nhưng cũng vừa tức giận " Ngươi dám nói ta mập hả đồ nô lệ không biết phép tắc , tin ta chém đầu ngươi không?!!! "

Anh ngồi dậy ôm mặt còn vết hằn" thần nói đùa thôi , ngài mà cứ như vậy sẽ khiến cho Ari và nhiều người khác lo lắng đấy "

" Ta có ra làm sao thì liên quan gì tới ngươi chứ? " Asisư.

" .... Thì tất nhiên thần đây cũng buồn chứ sao? " Nguyệt.

Asisư cố gắng giữ khuôn mặt giận dữ của mình nhưng khi nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt thì cô chỉ biết đỏ mặt và đóng cửa lần nữa. 

"... Tại anh đấy Nguyệt " Ari nheo mắt liếc nhìn anh.

" Gì chứ?  Tôi làm gì sai đâu? " Anh giật mình.

Đương nhiên từ nhỏ anh đã có nụ cười chết người di truyền từ mẹ và sức hút từ cha rồi,  anh lúc đó chỉ quan tâm vào mấy việc lớn nên đâu hề để ý ngoại hình của mình.

----------------

Cũng thời gian đó thì cả cung điện bắt đầu ồn ào vì biết hoàng đế đã trở về và mang theo một đứa con gái tóc vàng như mặt trời,  da trắng như tuyết và đôi mắt xanh như mặt nước .

Menfuisư muốn khoe với chị gái mình  mà dù gọi nhiêu lần thì Asisư vẫn không ra ngoài phòng.  Sợ hoàng đế sẽ tức giận nên Ari nhờ Nguyệt ra đó biện hộ giúp.

Anh cũng khá băn khoăn khi ra đó,  vì Carol sẽ nhận ra anh lập tức . Mà suy đi nghĩ lại trước sau cũng lộ tẩy mà thôi. Anh mạnh dạn bước đi ra ngoài đó.

Menfuisư vừa thấy anh bước ra là lập tức hỏi " chị Asisư của ta đâu rồi? "

" Nữ hoàng vừa rồi cảm thấy không khỏe nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi thưa Hoàng đế " Anh cúi chào.

Lập tức Carol nhìn qua anh,  mắt con bé sáng rực và nhào tới nắm lấy hai tay " Aki, đúng là anh rồi. Gặp anh em mừng quá,  sao anh lại có mặt ở đây vậy? "

Mọi người xung quanh phút chốc ngạc nhiên và xì xào. Menfuisư cũng lấy làm lạ nên liền hỏi " Con bé này đang nói cái gì vậy? Hắn tên là Nguyệt cơ mà? "

" anh là Aki đúng không? Em là Carol đây,  xin anh hãy giúp em về với mẹ và anh trai đi " Carol bàng hoàng nắm chặt tay anh và ứa nước mắt.

....

(ĐN NHAC) Nữ Hoàng Ai Cập - Cuộc sống bất đắc dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ