Nguyễn Công Phượng đặt tách cà phê lên bàn, trong lòng rối như tơ vò. Thật sự là ban đầu anh viết nhiều bản thảo lắm, đăng dần dần cho đỡ nhọc. Những lần Phượng đi chơi, anh về nhà đều thấy mệt mỏi cả người, lười biếng không viết tiếp. Hồi đấy ba ngày một bản thảo, bây giờ thì một tuần nhiều khi còn chưa được chữ nào. Ban đầu anh cứ ỷ y do mình có nhiều, đăng từ từ cũng được. Những lúc đấy, có vẻ anh đã quên mất rằng truyện của mình được đăng lên tuần san chứ không phải báo ra cách nhau một tháng một kì. Giờ thì hay rồi, người ta đến nhà, leo cửa sổ vào đòi luôn.Vũ Văn Thanh híp mắt nhấp một ngụm, không biết anh nhà văn pha loại cà phê nào mà mùi thơm và ngon ghê, cả sữa cũng đổ vừa phải, ngọt thanh. Cậu dặn lòng có dịp phải hỏi anh mua ở đâu mới được.
- Tôi nói rồi, chưa có bản thảo đâu.
- Em biết, em nghe rồi mà.
- Thế...
- Em đến đây để giúp anh.
Văn Thanh nở nụ cười tươi với Công Phượng. Anh thì không sao rồi, Công cũng thế, chỉ là cái con bé Phượng cứ la hét, đau cả đầu. Nếu như lúc này con bé ra, anh nghĩ nó sẽ không e dè mà nhào vô ôm hôn con nhà người ta mất.
Phượng, anh đau đầu quá, đừng hú hét nữa.
Mày câm ngay, mày còn như thế nữa là tao cấm mày đi chơi đấy.
Em xin lỗi... nhưng em high quá ahuhu! Người đâu mà thở cũng đàn ông thế này!
Thế bình thường tao với thằng Phượng là đàn bà à?
Có đâu...
- Anh ơi...
- À ừ... mình nói đến đâu rồi?- Hai người kia lại làm loạn trong đầu anh, làm anh bị cuốn theo mà quên mất cậu đang ngồi trước mặt mình.
- Em nói là em đến để giúp anh. Nghe bảo anh bị bí ý tưởng?
Không bí, tụi tao chỉ lười tập thể thôi.
Anh Công này, ai lại nói huỵt tẹt ra như thế.
Dù sao nó cũng có nghe đéo đâu mà.
Công Phượng gật đầu cho có lệ, hy vọng có thể nhanh đuổi Văn Thanh đi. Công nói đúng, anh rõ là đang lười, Phượng cũng lười nữa. Bình thường truyện là anh và Phượng thay phiên nhau viết. Nó viết đoạn tình cảm, còn anh viết những chỗ nào không cần dùng nhiều tế bào cảm xúc. Công thì bỏ đi, ngoài đánh nhau ra chẳng làm được gì.
Phát hiện mày nói xấu tao nhé.
Nói xấu đâu, đây là nói thật.
Đm...
Văn Thanh gật gù, bí ý tưởng là chuyện bình thường trong giới nhà văn. Có những bộ truyện sẽ không bao giờ có kết cục, phải bỏ ngang vì tác giả không còn hứng hay ý gì hay để viết nữa.
- Anh thử đi dạo chưa? Đi dạo ngắm cảnh ấy, đi chơi nữa, có khi nảy ra ý đó.
- Tôi đi dạo nhiều lắm rồi, mà có cái gì tòi ra đâu.- Anh chán nản nói. Thật ra anh cũng muốn viết lắm, nhưng mà cái lười nó ám vào thân.
- Anh chắc không? Anh đi dạo hay là chỉ đơn giản là đi thôi?
Khác đéo gì nhau?
Cùng câu hỏi.
- Ý cậu là?
- Anh có bao giờ tự hỏi bản thân mình, khi anh đi dạo, là anh đi và tận hưởng cảnh đẹp và không khí vui vẻ xung quanh mình, hay chỉ là đi cho có vận động xong rồi về chưa?
Nguyễn Công Phượng nhíu mày, anh đã không nghĩ đến việc này. Mọi khi là Phượng đi chơi thôi, con bé ăn gì, làm gì, chơi gì anh không hề biết. Công Phượng chính là một trạch nam điển hình, suốt ngày ru rú trong nhà làm ổ.
Bây giờ khi Văn Thanh nhắc đến việc đó, anh bèn nghiêm túc suy nghĩ một phen.
- Bộ dạng anh vầy chắc là đi kiểu thứ hai rồi.
- Ừ...
- Thế đấy, mai anh rảnh nhỉ? Mình hẹn nhau đi, em dẫn anh đi chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cách
RandomNguyễn Công Phượng là một anh nhà văn đa nhân cách, bị cuộc đời đẩy đưa gặp và yêu một Vũ Văn Thanh thích leo cửa sổ nhà mình.