Sống chung đã lâu, Công cũng quen dần với cung cách cư xử với những người xung quanh Công Phượng. Gã học cách kiềm chế bản thân, nhất là khi thay anh ra mặt, để cả ba không phải vướng vào thứ gì đó phiền phức. Đó là gã của bây giờ, chứ trước đây gã từng đánh người ta đến mức nhập viện rồi.
- Anh Phượng đó hả? Nay anh siêng ghê ta.- Đức Chinh từ trong kho đi ra, đỡ giúp Đình Trọng ly cà phê. Nó nhìn expresso, điều này đủ hiểu người đang xuất hiện là Công.
- Ừ, đến thăm quán.
Đức Chinh đặt ly cà phê xuống bàn cho gã, bản thân nó cũng đang ôm một matcha macchiato. Công thở dài khi thấy lớp kem dính trên mép thằng bé, nhìn muốn đánh thật sự.
- Dính này.- Gã vươn tay quệt chỗ dính, lau lên tạp dề của thằng bé. Đừng bất ngờ, đã bảo gã rất dung túng người nhà mà.
Hà Đức Chinh là em họ của bọn gã, năm nay hai mươi mốt tuổi. Đứa nhỏ này bám Công Phượng cực kì, cho dù khi anh còn ở nhà là một đứa con bị ghẻ lạnh. Công đoán, có lẽ vì nó là con một, nó phần nào hiểu được nỗi cô đơn đến cùng cực của Công Phượng.
- Hì hì, em cảm ơn. Sao anh lại xuất hiện vào giờ này vậy? Em nhớ mọi lần chỉ gặp anh sáng sớm thôi.
- Tao bảo thằng Phượng đến quán đi, nó ok nhưng lười. Mày biết đoạn sau rồi đấy.- Gã nhấp môi, vị cà phê đắng luôn khiến gã thích thú hơn là những món đồ có nhiều sữa.
- Anh Phượng lúc nào cũng vậy nhỉ?
Công từ chối cho ý kiến, sự thật nó rành rành ra vậy mà.
Cửa bật mở, thêm một vị khách bước vào. Tây trang phẳng phiu, giày da và đồng hồ đắt tiền, có lẽ là doanh nhân. Hà Đức Chinh cúi đầu né tránh, nó gục hẳn mặt xuống bàn. Mọi khi có đến vào giờ này đâu, sao hôm nay lại đến.
- Sao thế?
- Anh che cho em cái, người quen... à không, người lạ hơi quen.
Mãi cho đến khi người kia rời khỏi quán, Đức Chinh mới thở phào một hơi.
- Thằng đó làm gì mày rồi? Tao đánh nó cho mày nhé?- Công gằn từng tiếng, không ai được phép ăn hiếp người nhà của gã cả.
- Ơ không mà. Em không sao, chỉ là không muốn gặp mặt anh ấy thôi.
- Làm sao?
Công dịu giọng hỏi, gã xoa đầu Đức Chinh khi thấy ánh mắt buồn buồn của nó. Có lẽ vì gã cũng là Công Phượng, nên gã ghét cái đôi mắt cụp hiền hòa của đứa em họ dán chặt xuống đất mỗi khi nó có chuyện buồn.
- Người yêu cũ, bọn em vừa chia tay.
- Bao lâu rồi?
- Quen nhau ba năm, yêu nhau hai năm, vừa chia tay hôm qua.- Nó tóm tắt tình sử của mình, giọng ỉu xìu.
- Sao chia tay?
- Anh ấy chỉ biết có công việc, không thèm quan tâm em. Nghe thì có vẻ em bánh bèo, nhưng mà đã hai tháng liền em không thấy mặt anh ấy rồi, điện thoại hay tin nhắn cũng rất hời hợt.- Đức Chinh thở dài, nó đâu muốn chia tay đâu, chỉ là chịu không nổi nữa rồi. Yêu nhau không phải là dính chặt mọi lúc mọi nơi, nhưng mà ít nhất cũng phải một tuần gặp một lần chứ, có yêu xa quái đâu mà.
Công gãi đầu, gã ngu nhất là ba cái vụ tình cảm này. Bảo gã đi đánh nhau còn được chứ an ủi người ta gã không làm được đâu.
- Mà nó làm nghề gì?
- Giám đốc công ty, hơn em năm tuổi, bằng tuổi anh đó.
Đm bằng tuổi mình người ta đã làm Giám đốc, còn mình vẫn còn nằm lăn ở nhà, chuyện gì cũng để cho đứa em giải quyết giúp. Cơ mà từ bao giờ thằng nhỏ Chinh nó hốt được người giàu thế? Sao gã không biết?
- Em giấu mà, mẹ em không cho em quen đàn ông đâu.
Đức Chinh cầm ly expresso của gã uống một ngụm lại một ngụm, dường như nó không còn cảm nhận vị đắng nữa. Công không biết làm gì hơn ngoài kéo ghế sang ngồi cạnh, cho nó dựa vào vai. Trong lòng gã thầm rủa thằng người kia, đồ vô tâm, gặp lần nào đánh lần đấy.
Ở bên ngoài cửa hàng, qua lớp kính trong suốt, người mặt tây trang đã nhìn thấy tất cả. Bàn tay cầm ly cà phê nóng run run. Hắn ném thẳng nó vào thùng rác rồi quay lưng bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cách
RandomNguyễn Công Phượng là một anh nhà văn đa nhân cách, bị cuộc đời đẩy đưa gặp và yêu một Vũ Văn Thanh thích leo cửa sổ nhà mình.