Hà Đức Chinh nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, em hốt hoảng ôm mặt.
- Không phải, đây là...
- Em còn chối?! Tôi vừa thấy em hôn anh ta! Em còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ hả Đức Chinh?!
Lần đầu tiên em được nhìn thấy mặt này của người em yêu. Đức Chinh chỉ có thể bàng hoàng nhìn hắn lao đến chỗ Phượng đang đứng. Con bé nghệch mặt ra, nó có biết thằng này là thằng nào đâu mà. Nếu không phải là em họ nhận quen thì nó còn tưởng kẻ thù của anh Công cơ. Ông nội đấy tạo nghiệp nhiều lắm rồi, lâu lâu lại có đàn em đến tìm. May sao dạo này không ai tới nữa.
Phượng phản ứng rất chậm, nó gần như không né được. Xuân Trường giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, tay dứ nắm đấm đến mặt Phượng.
- A!
Đức Chinh đứng chắn trước mặt Phượng, đỡ giúp nó cú đấm ấy. Em ngồi bệt lên đất, đưa một tay lên ôm gò má đã đỏ, rướm chút máu do bị nhẫn trên tay Xuân Trường cà trúng.
- Chinh!
Xuân Trường hốt hoảng, muốn đỡ em dậy nhưng bị Đức Chinh gạt ra. Phủi tay đứng dậy, em nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi.
- Anh đủ chưa? Anh có tư cách gì để nói tôi trong khi anh hẹn hò với người khác sau lưng tôi?
Đáp lại câu hỏi của em là một mảng lặng im. Xuân Trường gục đầu, siết chặt nắm đấm để kiềm nén cảm xúc dữ dội của mình.
Vũ Văn Thanh hấp tấp chạy đến, không kịp thắng lại va thẳng vào người Xuân Trường khiến hắn đích thị là ngã dập mặt. Phượng trố mắt ra nhìn, rồi phụt cười như điên.
- Chời má! Tắt thở mất!
- Ơ anh Phượng? Em tưởng anh bảo ở nhà viết sách.
- Chinh rủ đi chơiii!
- Vậy ạ? Vậy đi ăn không anh?
- Đi!
Thế là Văn Thanh dắt tay Phượng đi một hướng khác, bỏ lại sau lưng thằng em họ và ông bạn thân bất hạnh.
Đức Chinh lắc đầu, em ngồi xổm xuống lay lay hắn.
- Dậy.
- Không.
- Không dậy tôi kệ anh.
Xuân Trường lập tức bò dậy, tuy nhiên vẫn ngồi trên nền đất. Đức Chinh vươn tay lau bụi bẩn trên mặt hắn, cũng đã lâu rồi từ lần cuối em thấy hắn xộc xệch thế này.
- Đừng kệ tôi.- Hắn níu tay em khi thấy em loay hoay muốn đứng dậy.- Xin em.
Hà Đức Chinh thở dài, rốt cuộc vì sao em lại yêu phải người này chứ.
- Không kệ anh nữa, nhưng phải giải thích rõ với em. Đứng lên, mình về nhà.
- Ừ, về nhà.
...
Văn Thanh cầm lấy khăn từ tốn lau đũa cho cả hai, mắt thi thoảng lại liếc Phượng quan sát. Hôm nay phối đồ chuẩn, chắc chắn không phải anh nhà cậu, mọi khi anh mặc đồ nhìn chán lắm.
Phân liệt nhân cách, cậu nghĩ là anh đang có ít nhất một nhân cách khác, và bây giờ nó đang xuất hiện. Chỉ là không biết làm sao để dụ nó nói ra.
- Thanh ơi.
- Dạ?
- Mày làm gì thất thần vậy? Không ăn tao ăn hết bây giờ.
- Lo cho hai đứa kia tí í mà.
Phượng trề môi, nãy tự dưng bị lôi vào làm cameo mà không được trả miếng cát-xê nào, chán!
Ngồi đối diện nhau, Phượng thỉnh thoảng lại len lén nhìn Văn Thanh. Đáng ra cậu đã là của nó, là người nó yêu. Rõ ràng là Phượng yêu trước, là người xin cho cậu đến thuê nhà, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng yêu nó.
Mỗi ngày Phượng đều phải nhìn cảnh anh Phượng tình tứ với Văn Thanh, nói nó không ghen, không buồn tức là nói dối. Nó muốn có cơ thể riêng để có thể tự do theo đuổi cậu. Một ước mơ xa vời mà nó cố gắng thực hiện, dù biết rằng người tổn thương nhất sẽ là bản thân.
- Ăn xong làm gì anh?
- Đi trung tâm thương mại đi, chơi trò chơi.
_______________________Lười.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cách
RandomNguyễn Công Phượng là một anh nhà văn đa nhân cách, bị cuộc đời đẩy đưa gặp và yêu một Vũ Văn Thanh thích leo cửa sổ nhà mình.