Chậm rãi, Vũ Văn Thanh bước vào cuộc đời của Nguyễn Công Phượng.
Phượng nói cho hai anh về việc cậu đang tìm nhà, với mong muốn hai anh cho cậu thuê, để nó được gần người thương. Công tuy không mấy hài lòng, nhưng cũng không ý kiến. Công Phượng nghĩ rằng nếu cẩn thận một chút về chuyện anh có hai nhân cách khác thì ở chung chắc cũng không có chuyện gì. Vậy nên, Văn Thanh cứ thế dọn đồ sang nhà anh ở trọ.
Khỏi phải nói, cậu chàng vui vẻ, cười đến ngoác cả mỏ. Thế mà con bé Phượng cũng tấm tắc khen cho bằng được.
Người tiếp xúc nhiều nhất với Văn Thanh là Công Phượng. Tuy không muốn nhưng anh phải thừa nhận, anh đang dần có cảm giác với cậu.
Vũ Văn Thanh từ khi dọn về đây, cái gì cậu cũng làm. Từ chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa cho đến giặt quần áo, có mỗi đồ lót là anh giành lại, không cho cậu giặt thôi.
- Có gì ngại hả anh?
- Tao không thích thôi.
Văn Thanh bĩu môi, ngồi một cục trong góc nhà chọt kiến. Công Phượng thở dài, thằng này nói trưởng thành chính là trưởng thành, nói con nít thì chính là con nít, không sai vào đâu được.
Xưng hô của Công Phượng đối với cậu cũng đã thay đổi dần dần. Phượng bảo đó là thể hiện sự thân thiết, và lần đầu tiên trong đời Công đồng ý với con bé, làm Công Phượng trề môi.
Từ khi cậu đấy, căn nhà có sức sống hơn hẳn. Sáng sủa hơn, cũng ấm cúng hơn. Văn Thanh xin phép đổi một số vật trang trí trong nhà, vì theo cậu nó quá buồn tẻ. Căn gác nhỏ, từ nhà kho đã được dọn dẹp, Văn Thanh treo đèn, lắp máy lạnh. Những ngày mưa, cậu sẽ kéo anh lên đấy, cả hai cùng trùm chăn, nằm dài trên sàn gỗ đọc sách, hay chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.
Lần đầu tiên, Công Phượng yêu, và được yêu. Vũ Văn Thanh, rất chậm rãi, rất đỗi dịu dàng, cậu đến, yêu thương anh theo cách của mình. Để rồi từ bao giờ, cậu trong anh là cả một khoảng trời dịu nhẹ.
- Em yêu anh, Công Phượng. Em yêu anh.
Văn Thanh khẽ thì thầm trong những nụ hôn, khi bàn tay cậu mơn trớn da thịt mịn màng của anh. Công Phượng như chìm đắm trong bể tình ái, nhưng anh chợt tỉnh khi nghe tiếng cậu nói yêu anh.
Người yêu cậu trước không phải là anh. Văn Thanh yêu anh, vậy còn Phượng phải làm sao?
...
Tối hôm đó, khi Văn Thanh đã say giấc, Công Phượng mới khoác áo ra ban công ngồi.
Anh rót một ly trà nóng, ủ ấm đôi bàn tay mình bằng nhiệt độ của ly.
Dạo này, Phượng không xuất hiện nữa, con bé lặng im trước cảnh tượng trước mắt nó. Công Phượng thở dài, anh biết một ngày nào đó sẽ có chuyện này. Công cũng đã từng bảo với anh, đừng để chuyện này tiến xa thêm. Bọn họ cùng một cơ thể, xảy ra chuyện gì thì sẽ rắc rối lắm.
Phượng, có thể nói chuyện với anh không?
Em đây...
Anh... Anh không biết phải nói thế nào với em cả.
Em hiểu mà Phượng, anh yêu Văn Thanh.
Ừ. Anh xin lỗi.
Sao phải xin lỗi hả anh? Chúng mình có cùng cơ thể, nhưng anh cũng có cảm xúc riêng.
Người phải xin lỗi chính là em. Xin lỗi anh, đáng lẽ em không nên tồn tại.
Phượng...
Công Phượng rơi nước mắt. Anh thương Phượng, con bé là em gái của anh, là người thân của anh. Công và Phượng là gia đình, là những người anh yêu thương.
Phượng này, mày biết là dù mày có làm gì, tụi tao vẫn ủng hộ mày mà, đúng không?
Biết chứ.
Vậy nên con nhỏ kia, mày đừng có nói ra mấy lời như thế nữa.
Em biết rồi, anh Công khỏi phải nhắc.
Ối đù, thế đứa nào vừa bảo lẽ ra em không nên tồn tại? Tao chắc?
Chả phải iemmm!
Đù, mày đi bán bánh tráng đi con.
Thôi mà, thôi.
Anh Phượng dùng thần chú của anh Thanh kìa.
Tao thề, câu đó ngu học vãi.
Công Phượng cười đến gập cả bụng, đúng là câu đó là thần chú của Văn Thanh thật, mỗi khi anh giả vờ dỗi cậu. Nghe đúng ngu học thật, nhưng anh thích.
Văn Thanh lặng lẽ nằm trong chăn, quan sát anh ở bên ngoài. Cậu đã tỉnh dậy từ lúc anh mở cửa ra ban công. Ở anh có cái gì rất kì lạ, lúc này lúc khác. Và hôm nay đây, cậu chứng kiến đôi vai gầy của anh run rẩy, rồi anh lại cười một mình.
Công Phượng đang giấu cậu cái gì đó, nhưng nếu anh không muốn nói, cậu sẽ không hỏi. Đến một lúc nào đó, đúng thời điểm, cậu tin sẽ kể rõ ra.
______________________Hít drama là vừa nha =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cách
RandomNguyễn Công Phượng là một anh nhà văn đa nhân cách, bị cuộc đời đẩy đưa gặp và yêu một Vũ Văn Thanh thích leo cửa sổ nhà mình.