8 -

385 58 6
                                    


Công ngoắc tay, gọi Đình Trọng lại, dặn dò Trọng đi mua đồ ăn vặt để dụ dỗ Đức Chinh quên đi chuyện buồn phiền. Đúng như gã nghĩ, thằng nhỏ vừa nhìn thấy đồ ăn đã tươm tướp, nhào đến thiếu điều muốn ăn hết tất cả chỗ quà vặt một lần. Công ngán ngẩm lắc đầu, về điểm này thì Chinh và con bé Phượng thực sự rất giống nhau.

- Từ từ, có ai giành ăn với mày đâu mà.

- Em yêu anh, dù anh là Công hay Phượng hay Công Phượng gì đó cũng được.

- Mày gọi tên tao trống không vậy à?- Công nhíu mày, lâu ngày không gặp, đứa nhỏ này ngày càng lớn gan.

- Mọi khi vẫn thế mà, anh Phượng quen rồi.- Đức Chinh nhún vai, sự thật là vậy mà. Gọi mãi anh Phượng cũng quen, không bắt bẻ nó nữa.

Ừ thì Công Phượng rất cưng chiều mấy đứa em của mình, gã cũng đành chịu vậy.

Hiếm khi Công lại xuất hiện lâu đến vậy, hôm nay có vẻ gã khá vui. Gã nhâm nhi tách cà phê của mình, khói vẫn còn tỏa nhè nhẹ, hương thơm vấn vít.

Quán cà phê này, sau những cãi vã thì cả ba mới đồng ý cùng nhau mở, vì mỗi người một ý kiến. So với hai người kia, Công có khiếu kinh doanh hơn, nên mọi chuyện kết thúc bằng một câu chốt hạ của gã.

- Em nghe bảo bên tạp chí đến đòi bản thảo hả?

- Ừ, viết xong, gửi rồi.

- Năng suất ghê.

Đức Chinh khoác vai Đình Trọng, bắt Trọng ngồi xuống cùng mình ăn. Cậu bạn gãi đầu khó xử, nhưng rồi cũng thoải mái hơn khi thấy cái gật đầu của gã. Tính tình của Công không tốt, chỉ là sống chung với nhau phải kiềm hãm sự hung hăng của mình. Dù sao thì xung quanh Công Phượng bây giờ đều là những người tốt bụng, anh cũng chưa cần đến sự bảo vệ của gã. Tuy nhiên, gã vẫn phải xem chừng Vũ Văn Thanh, tuy rằng hai đứa kia có vẻ quý cậu, gã vẫn phải tìm hiểu về người đó.

...

Một tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Văn Thanh lại đến chơi kết hợp đòi bản thảo.

Một lần nữa, Công Phượng đang ngồi chơi Uno một mình, theo cách nhìn của người bình thường.

- Cộng bốn há há! Lần này em chết chắc rồi.

- Anh còn một lá nữa! Em đừng hòng thắng được anh!

Văn Thanh ngồi trên bậc cửa sổ, khó hiểu nhìn anh. Một mình lâu quá anh nhà văn phát điên rồi sao? Tự chơi Uno còn tự nói chuyện một mình nữa.

Nhưng mà không hiểu sao Văn Thanh cảm thấy anh như thế này thật đáng yêu. Công Phượng đang cười, rất vui là đằng khác. Cậu cứ ngồi như thế, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Cả tuần nay cậu chẳng làm được cái gì ra hồn, trong đầu cứ mãi vương vấn bóng hình của anh nhà văn. Theo như cậu nghiên cứu được, thì có vẻ như là cậu say nắng anh mất rồi.

Ừ crush thì crush, bản thảo vẫn phải đòi.

- Anh ơi.

- Ối đù má!

Nguyễn Công Phượng giật mình quay phắt lại, anh càng thấy hết hồn hơn khi thấy thằng kia ngồi trên bậc cửa sổ nhà mình. Từ bao giờ cửa sổ nhà anh lại là cửa chính để cậu ra vào vậy?

Hơi lệch trọng điểm một tẹo.

- Cậu... cậu ngồi đây bao lâu rồi?

- Em mới đến thôi.- Văn Thanh quyết định nói dối, cậu không muốn anh khó chịu vì sự xuất hiện của mình.

- À ừ...

Rồi giờ làm sao? Con bé Phượng đòi đợi thằng này đến, giờ nó lại không chịu xuất hiện. Một vừa hai phải thôi chứ.

- Em lại đến chơi cùng anh nè, hôm nay mình đọc truyện đi.

- Truyện gì?

- Truyện em tự viết ạ, về nàng công chúa cô đơn.

[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ