15 -

321 67 8
                                    

Trên đường về nhà, cả hai giữ im lặng. Công Phượng không muốn nói chuyện, Văn Thanh cũng không hỏi, cậu còn đang bận suy nghĩ một vài chuyện.

Ban nãy mẹ anh bảo anh không mặc váy bôi son đã là tốt rồi, như vậy nghĩa là sao? Đành rằng con trai bôi son cũng không phải là lạ, nhưng mặc váy?

- Có những chuyện không hay từng xảy ra với anh.- Công Phượng lên tiếng, anh biết cậu chắc hẳn đang suy nghĩ về những lời của mẹ anh khi nãy.

- Có thể kể với em không?

Đáp lại cậu là sự im lặng. Văn Thanh khe khẽ thở dài, anh không muốn nói với cậu rồi.

- Là tình yêu của em không đủ lớn? Hay là ta yêu nhau chưa đủ lâu?

- Anh...

- Em hiểu mà anh. Em hiểu mà.

...

Về đến nhà, Văn Thanh chạy ngay vào phòng tắm, pha nước cho anh. Trong lúc đợi anh ngâm mình thì cậu lại soạn quần áo, gọi điện đặt thức ăn. Ban nãy không ăn được nhiều lắm, hẳn anh cũng đói rồi.

Nói không buồn chính là nói dối, vì anh không muốn chia sẻ, vì anh chưa tin tưởng cậu. Văn Thanh lắc đầu, cũng phải thôi, vì hai người chỉ mới quen nhau được nửa năm thôi.

- Anh ăn đi chứ, đừng có như mèo ngửi như thế.

- Không muốn ăn.

- Nào, ăn mới mau lớn. Há miệng ra, em đút cho nè.

Công Phượng bật cười, giống như là dỗ con nít ấy nhỉ. Anh mở miệng chờ đợi muỗng cơm từ cậu. Văn Thanh vui vẻ kéo sát ghế lại, một muỗng cho anh, một muỗng cho cậu. Cứ như thế hết bữa cơm.

Lúc này trời đã xế chiều, cậu ôm anh ngồi bên cửa sổ trên gác nhỏ. Gió thổi vào trong mang theo chút mùi của nắng. Công Phượng nheo nheo mắt, anh đang chờ đợi hoàng hôn. Đối với anh, nắng cuối ngày luôn mang theo chút buồn mang mác. Những tia sáng le lói, cố níu kéo chút thời gian được ở lại trên bầu trời.

- Có chút mong manh, có chút khờ dại. Mày có thấy, chúng nó rất ngu ngốc không? Bấu víu để được ở bên những đám mây thêm một chút nữa.

- Vì yêu, nên cái gì cũng thành đúng, kể cả khi anh sai lầm.

Văn Thanh hôn lên cổ anh an ủi, cậu biết anh buồn, dù rằng anh luôn tỏ ra mình không có. Công Phượng khép mắt, giọt nắng đọng trên hàng mi cong và dài. Chưa bao giờ cậu lại thấy anh buồn đến thế.

Nguyễn Công Phượng đối với cậu vừa thân quen, lại vừa xa lạ. Ở nơi anh tồn tại những bí mật, mà anh cũng như một người tự cô lập mình với cả thế giới. Công Phượng là một kẻ cô đơn trong hàng vạn người, và cậu bị thu hút bởi điều đó.

Văn Thanh ban đầu là hâm mộ, hứng thú, sau lại dần yêu anh, yêu bằng cả tâm hồn.

- Những ngày buồn tênh...

- Sẽ luôn có em bên anh.- Cậu hôn lên gáy anh, vòng tay lại siết chặt eo anh thêm một chút.- Sẽ luôn yêu anh. 

Công Phượng rơi nước mắt, anh sẽ mê muội một lần, sẽ tin tưởng những lời này của cậu.

- Dù anh có tô son, em vẫn sẽ hôn anh thật sâu, dù cho son có lem lên môi em.

- Kể cả khi anh mặc váy?

- Dù anh có mặc, cũng chỉ có thể mặc cho em xem.

Con người không ai là hoàn hảo, anh và cậu cũng thế. Nhưng vì yêu, chúng ta chấp nhận những khuyết điểm của nhau.

...

Anh có nên nói cho Văn Thanh về chúng ta?

Không, tao không đồng ý đâu.

Em cũng thế, anh ấy sẽ cảm thấy không thoải mái khi yêu đâu. Anh cứ nghĩ xem, khi anh hôn người anh yêu, nhưng không thật sự là anh đang hôn người đó.

Với cả, mày nói ra rồi, nó có chấp nhận không?

Tôi không biết...

Tụi tao có thể không xuất hiện mà, mày cứ yên tâm yêu nó.

Đúng vậy đó, hoặc là khi anh ấy không có nhà, tụi em sẽ ra chơi.

Ừ. Cùng lắm thì tao cố gắng nói chuyện với nó lúc chạy bộ, tao sẽ cố mà. Thật đó.

Huhu em cũng sẽ không dùng son nựa!

Không sao mà, chúng mình cứ bình thường thôi. Anh yêu hai người mà.

[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ