9 -

413 63 28
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cô công chúa được sinh ra đời. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ ngày tháng cho đến giờ giấc. Thứ duy nhất không tốt, chính là tình yêu thương. Nàng công chúa không có được tình yêu từ gia đình hoàng thất, thứ mà nàng xứng đáng được nhận.

Càng lớn, công chúa càng "trổ mã". Làn da trắng ngọc ngà, mái tóc đen mượt, hơn tất cả, là đôi mắt xanh như nước hồ thu.

Nàng sống trong tòa tháp của riêng mình, mỗi ngày có người hầu đến đưa cơm, ngoài ra không còn ai khác.

Nàng công chúa ngay từ nhỏ đã lủi thủi một mình, điều đó dường như là điều hiển nhiên.

- Anh có biết điều đáng buồn nhất là gì không?- Văn Thanh đột nhiên quay sang hỏi anh khi đang đọc dở câu chuyện.

Công Phượng ngẫm một chút, anh nói.

- Sự cô đơn của nàng công chúa.

- Chẳng phải cô ấy đã quen rồi sao?

- Thế là gì?

- Là khi anh cô đơn, nhưng lại không biết bản thân mình cô đơn.

Một ngày của nàng trôi qua thật tẻ nhạt và buồn chán. Thức dậy với tâm trạng u ám, ăn sáng, đánh đàn, ăn trưa, vẽ vời hay viết thứ gì đó, ăn tối và lại đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, không có gì khác biệt.

Không một ai biết đến nàng, không một ai quan tâm đến nàng.

Cho đến một ngày, người đưa cơm cũng không đến nữa.

Người chị của nàng lên ngôi nữ hoàng, quyết định chặt đường sống, để không một ai có thể đoạt ngôi của ả.

Nàng công chúa không thể ra khỏi tòa tháp, mỗi một giờ trôi qua, hơi thở của nàng càng mong manh. Lúc đó, nàng chợt nhận ra, mình cô đơn đến nhường nào.

Văn Thanh ngừng kể, gấp cuốn sổ nhỏ của mình lại.

Công Phượng nhíu mày, một câu chuyện mang màu u tối, kết thúc mở của nó làm anh bứt rứt.

- Thế nàng công chúa có sống sót không?

- Em không biết.

Câu trả lời dĩ nhiên không thỏa mãn được anh, Công Phượng buồn bực chống cằm. Anh đang tự hỏi, sao thằng này nó không đi làm nhà văn đi.

- Viết đến đấy thì em tắc đường rồi. Câu chuyện này em viết tặng anh đó.

Vũ Văn Thanh vui vẻ khoe thành quả cố gắng của mình. Không hiểu sao, ở anh, cậu luôn nhìn thấy một nỗi cô đơn đến cùng cực. Anh luôn có suy nghĩ là mình không cần bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của mình, nhưng sự thật không phải là như vậy.

Công Phượng mang trong mình ba nhân cách khác nhau, được sinh ra từ những vết thương lòng trong quá khứ. Đó là những khoảng thời gian anh không muốn nhớ lại, thế nhưng, góp phần cấu thành con người anh hiện tại.

Công Phượng chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn, hay anh không hề biết rằng mình cô đơn.

- Tặng tôi?

- Vâng, em hâm mộ anh lắm. Em vào tạp chí làm vì em thích truyện của anh đó.

Công Phượng nhìn thái độ thành thật của cậu, thiếu điều muốn nhào đến xin chữ ký với cả chụp hình chung. Lần đầu tiên anh đây tiếp xúc với fan của mình, cảm giác lạ lùng thật sự.

- À ừ cảm ơn cậu.

- Nên là anh mau mau ra chương đi, em hóng lắm đó.

Cái cảm giác có người mong đợi từng câu chữ, từng chương truyện của mình thật sự là rất tốt.

Công Phượng nhịn không được vươn tay xoa đầu Văn Thanh một cái. Tuy bất ngờ nhưng cậu cũng không tránh ra, dù rằng nhìn bọn họ như chủ xoa đầu cún vậy đó.

- Đến giờ em phải về rồi.

- Ừ, tôi sẽ sớm gửi bản thảo, cũng sẽ không trễ hẹn nữa.

Văn Thanh chỉ vừa thò được một chân ra khỏi cửa sổ, nghe nói thế trong lòng tự nhiên buồn bã. Nếu anh nộp đúng hạn rồi, cậu sẽ không có cớ gặp anh nữa.

- Vâng, em về nhé.

- Ừ, lần sau ghé ngang tôi dẫn cậu sang quán của tôi.

Công Phượng đưa ra một lời hứa hẹn, anh muốn làm bạn với cậu.

Không thể nghi ngờ, Văn Thanh đang quay lưng với anh cười đến không thấy Mặt trời. Hôm nay trời đẹp ghê.
_________________________

Đáng ra đây là một chiếc fic so dark...

[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ