Bẵng đi một tuần, sau khi đã giải quyết hết mớ công việc đè nặng lên vai, Văn Thanh mới có thể quẩy balô tung tăng chạy đến nhà của Công Phượng. Để tiện liên lạc thì cả hai trao đổi số điện thoại với nhau. Tuy vậy, cậu cũng không dám nhắn tin vì sợ làm phiền anh.
Công Phượng thì bình thường, chỉ là con bé Phượng cứ năm phút lại hỏi anh Thanh của nó nhắn tin chưa, có gọi không.
Nó gọi thì thằng Phượng đã bảo mày rồi, phiền quá đi!
Em mong mà. Sao ảnh không gọi dị? Hay ảnh ghét em?
Nếu ghét em thì là ghét anh mà, chắc nó bận thôi.
Chuẩn, đâu phải ai cũng rảnh như tụi mình. Nên là mày bớt bớt hộ tao cái.
Em nghe đồn bố anh Thanhhh tên Hộ.
Ai đồn?
Hôm nọ đi công viên, lúc anh tránh mặt ấy, ảnh lôi gia phả nhà ảnh ra kể cho em nghe.
Bố mày cạn mẹ lời.
Nguyễn Công Phượng cười đến chảy nước mắt, cái thằng đó, ai đời đi chơi lại kể chuyện nhà mình ra như thế.
Nhưng mà ít nhất cậu còn có điều vui vẻ để kể, còn anh thì làm gì có. Ngoài anh ba Công Minh và đứa nhỏ Đức Chinh, không một ai biết gì về chuyện anh có thêm hai nhân cách.
Công Phượng có một quá khứ không mấy đẹp đẽ, tình cảm gia đình rạn nứt khiến cả tuổi thơ của anh nhuốm màu u ám. Thật may, anh vẫn còn những người yêu thương anh ở bên cạnh để chia sẻ với anh.
Ting.
- Có tin nhắn này.
Anh Thanhhhhhhhhhh
- Mobiphone trân trọng thông báo...
Dẹp mẹ đi huhuhuhu!
- Lại tin nhắn này...
Để tri ân quý khách hàng...
- Anh ơi, năm phút nữa em sang nhé.
Ụa gì?! Anh Thanhhhhhhhhh!
Ôi đệch, nó đến thật kìa.
Công Phượng nhìn lại bản thân mình, áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bù xù. Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thay đồ, anh bị con bé Phượng cướp thân xác để ăn diện.
Đôi lúc con bé đã ước gì mình có thân xác riêng, để nó có thể tự do ăn diện, đầm váy xúng xa xúng xính giống các bạn cùng tuổi. Nếu vậy thì tốt biết mấy, chỉ là khi đó nó sẽ không còn là Phượng nữa, cũng không được nói chuyện với hai anh của nó.
- Chồi ôi hôm nay mình đẹp trai quá!
- Công nhận, anh đẹp trai thật.
Phượng giật mình quay người lại, Văn Thanh đã đứng ở cửa phòng từ khi nào.
- Xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
- Hờ hờ, tại em không thấy anh ở phòng khách nên em lại leo cửa vào í mà.
Phượng lắc đầu bó tay, nó có ông crush nghiện leo cửa sổ nhà nó kìa. Thả sad hay haha thì tốt nhỉ?
- Mình đi thôi anh, em muốn xem quán của anh.
- Ừ, đi thôiiiiii!
Đợi Phượng khóa cửa nhà, Văn Thanh và nó sóng bước đến cửa hàng. Trên đường đi, nó lại được nghe anh luyên thuyên đủ thứ trên đời, từ chuyện văn phòng xuyên qua chuyện hòa bình thế giới. Vì không có bạn bè nên Phượng cũng không rõ bạn bình thường có nói ba cái chuyện xàm quần như vậy không nữa. Hỏi hai anh nhà nó thì cũng bằng thừa, vì hai anh làm đóe gì có bạn đâu mà. Tí nữa nó phải hỏi anh Đình Trọng thử mới được.
- Đến rồi.
- CP10? Ý nghĩa gì hả anh?
- CP là tên viết tắt của e... tôi, còn mười là một con số đặc biệt.
- À, vậy em là VT17 nha.
- Mười bảy?
- Là số tuổi mà lần đầu em đọc truyện anh viết.
Công Phượng bắt đầu viết lách từ năm mười sáu tuổi, cũng phải trải qua một quá trình mới gầy dựng được danh tiếng. Ban đầu anh viết truyện chơi chơi trên mạng, không ngờ lại thu hút nhiều độc giả đến thế. Văn Thanh cũng là một trong số đó, cậu yêu đến chết cách hành văn, xây dựng hình tượng và tâm lý nhân vật của anh.
Nói sao đây, Công Phượng có hẳn hai tư vấn viên trong đầu mà.
Phượng đẩy cửa bước vào, chọn một cái bàn bên cửa sổ, ngồi xuống.
- Anh Phượng uống gì ạ?- Đình Trọng nhác thấy bóng nó liền hỏi.
- Latte. Còn cậu?
- Americano, cảm ơn.
Văn Thanh, trong lúc Phượng đang hỏi chuyện Trọng, quan sát người trước mặt. Hôm nay anh Phượng cứ là lạ, vui vẻ thế nào ấy. Chắc là đang có chuyện vui, đỡ khó ở.
- Anh Phượng yêu dấu của Chinh ơiiiiii!
- Đức Chinh?- Văn Thanh nghe tiếng gọi Công Phượng liền quay lại nhìn, rồi nhận ra mình gặp người quen.
- Anh Thanh?
_________________________Tui đang nghĩ có nên xây dựng tuyến nhân vật phụ không ='=
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cách
CasualeNguyễn Công Phượng là một anh nhà văn đa nhân cách, bị cuộc đời đẩy đưa gặp và yêu một Vũ Văn Thanh thích leo cửa sổ nhà mình.