4 -

483 73 20
                                    


Nguyễn Công Phượng đứng trước tủ quần áo suy nghĩ, đi dạo thì chọn đồ như nào thì được?

Từ đó đến giờ, anh chẳng phải băn khoăn quá nhiều về việc chọn quần áo để đi đâu đó. Quần áo của anh ít đến đáng thương, từ khi con bé Phượng chịu không nổi nữa mới giành cơ thể đi shopping mua quần áo. Lúc về đến nhà, nhìn hoá đơn quần áo, Công Phượng thật sự cảm thấy đau ví. Dù là đồ sale, nhưng vẫn tốn kha khá. Đúng là con gái có khác.

Phượng rất biết chọn quần áo, đồ con bé mua về đến Công cũng tấm tắc khen, gã nói là mày mua được đấy, mốt mày mua luôn đi. Mỗi lần thằng Phượng đi mua là tao cảm thấy có lỗi với bố mẹ vl.

Và Công Phượng dỗi hai người này đến tận ba ngày. Đồ anh mua cũng được mà, hai người cũng mặc suốt hơn chục năm liền có kêu ca gì đâu, giờ lại nói như thế.

Chải tóc đi, hất hết lên.

Đéo, để loà xoà cho nó ra chất nghệ sĩ, chất nhà văn.

Hất lên!

Để yên đấy!

Thôi nào. Cũng quen xoã rồi, hất lên không quen.

Tao thắng. Game over.

Công Phượng chọn áo sơ mi kẻ sọc xanh nhỏ, quần jeans đen với đồng hồ cùng màu. Nói vậy cho sang chứ thật ra anh chỉ có mỗi cái đấy là đồng hồ đeo tay thôi. Màu đen mặc cái gì cũng hợp mà.

Kính coong.

Anh chưa kịp mở cửa đã thấy Văn Thanh leo cửa sổ vào nhà, mặt mày hơn hở hỏi anh Phượng ơi xong chưa?

Theo như kịch bản chắc là anh phải trả lời là hổng có gì để mặc hết nhỉ?

- Sao cậu leo vào đây?

- Em sợ anh quỵt, không chịu đi với em.

Thằng này ngon! Phượng nhường tao ra đi, tao đánh nó can tội không tin tưởng mày.

Công thôi đi.

- Không có đâu, tôi đã hứa rồi, sẽ không nói hai lời.- Mà tôi nói đến ba lời lận.

Anh nói xong liền nở nụ cười theo anh là chân thật nhất. Văn Thanh nhìn anh nhà văn đến ngẩn ngơ, trái tim đánh thịch một cái. Sao tổng biên tập không bảo cậu anh cười đẹp đến mức này cơ chứ.

Tổng biên tập: Làm sao tao biết mày gay đm!

- Thanh.- Công Phượng vẫy vẫy tay trước mặt Văn Thanh. Anh có phải Medusa đâu mà nhìn anh là hoá đá.

- À vâng, mình đi thôi.

Công Phượng khoá cửa nhà, cả hai cùng đi dạo, có lẽ là vòng quanh khu nhà của anh. Thật ra làm nhà văn không thì không có đủ tiền sống, anh cũng có những nguồn thu khác chứ. Lúc anh rời nhà tự lập, bố mẹ có cho anh tài khoản, trong đó có một số tiền kha khá. Ban đầu anh không định dùng, nhưng nghĩ lại thì, dù anh không dùng nó cũng là tiền của anh luôn rồi. Công Phượng dùng số tiền này mở một quán cà phê ở cuối phố, kiếm cũng được kha khá.

- Anh xem, giờ đang là mùa hè, hoa phượng nở đẹp chưa này.

Nguyễn Công Phượng ngửa mặt lên nhìn. Đúng thật, hè rồi. Vì chỉ trốn ở trong nhà, anh đã quên mất tiếng ve kêu vui vẻ làm sao, màu đỏ của hoa phượng rực rỡ như thế nào.

Anh sống ở một khu đô thị mới, phát triển cực kì. Gần đây có một cái công viên, gọi là công viên trung tâm của đô thị.

Văn Thanh đút hai tay vào túi áo khoác, vừa cười nói vừa chỉ cho anh xem xung quanh. Trong một khoảnh khắc, anh đã quên mất mình mới là người sống ở đây.
______________________

Chuyện bây giờ mới khoe. Bìa fic by heroine2712
Yêu em biết bao nhiêu là cho đủ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ